Có người bật cười châm chọc: “Phu nhân Thẩm ngoài miệng thì nói không quan tâm, nào là bị ép cưới, sao bây giờ lại căng thẳng đến chảy cả máu mũi thế?”
Tôi đưa tay lau máu dính trên môi, điềm đạm đáp:
“Tôi không căng thẳng gì cả, chỉ là đang bệnh, sắp chết rồi, dạo gần đây hay bị chảy máu mũi thôi.”
Đám đông lập tức im lặng, không ai còn cười nổi nữa.
Chỉ còn cô gái kia vẫn cố nói:
“Giả vờ cái gì chứ, chảy tí máu mũi là bắt đầu giả bệnh, làm ra vẻ đáng thương.”
“Tôi thật sự không ưa nổi kiểu phụ nữ như cô, vì giành đàn ông mà lúc sống lúc chết, thủ đoạn chẳng thiếu cái gì, thật mất mặt phụ nữ bọn tôi.”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, tóc đuôi ngựa vung vẩy, cái bóng lưng đáng ghét y hệt Chu Kiều Kiều.
7.
Đoạn video tôi bị phóng viên vây quanh nhanh chóng leo lên hot search.
Thẩm Yến Chiêu phản hồi công khai: “Tôi sẽ không bao giờ ly hôn, đừng làm phiền vợ tôi nữa.”
Ngay chiều hôm đó, cô phóng viên – bạn của Chu Kiều Kiều – bị đuổi việc.
Rất nhiều cư dân mạng chửi tôi:
“Cô ta thật kinh tởm. Không muốn cưới thì đừng cưới! Làm như ai ép dao vào cổ bắt cưới ấy.”
“Còn gọi là bạch nguyệt quang của Thẩm tổng cơ đấy! Tôi thấy cô ta đúng là một đóa sen trắng.”
“Thẩm tổng bảo vệ cô ta như vậy, tôi còn thấy ghen tị nữa là…”
“Trước kia cô ta vì tiền mà đá Thẩm tổng, giờ lại vì tiền mà lấy Thẩm tổng.”
“Nói không muốn, chỉ là giả vờ thanh cao. Làm gái còn muốn dựng cột đạo đức cơ đấy.”
Bỗng có một cư dân mạng chen ngang: “Mấy người câm cái miệng lại dùm, không biết sự thật thì im mẹ nó đi.”
Mọi người bắt đầu truy hỏi anh ta: “Sự thật là gì?”
Chuyện này, nói ra thật ra cũng rất cũ kỹ.
Năm đó, mẹ tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nói căn bệnh này có khả năng di truyền rất cao.
Không chỉ tôi có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, mà nếu tôi kết hôn, sinh con, thì con tôi cũng có nguy cơ mắc bệnh.
Hôm mẹ phát bệnh, bà chảy cả một chậu máu cam.
Vì mất máu quá nhiều, bà hôn mê suốt ba ngày, khi tỉnh lại, điều đầu tiên bà nói là muốn tôi chia tay với Thẩm Yến Chiêu.
Tôi ngơ ngác nhìn bà, thì thầm nói: “Mẹ ơi, anh ấy sẽ không vì vậy mà chê con đâu.”
Như thể vừa nói cho mẹ nghe, vừa tự an ủi chính mình.
Mẹ nhẹ nhàng nắm tay tôi, gật đầu bảo: “Mẹ biết, nó là một đứa rất tốt.”
Bà dừng lại một chút, mỉm cười nói:
“Hai đứa yêu nhau từ hồi cấp ba, mỗi sáng nó đều đạp xe chờ con ở đầu hẻm, con nghĩ mẹ không biết sao?”
“Mẹ từng thấy nó mua một cái bánh kẹp thịt cho con ăn sáng.”
“Trong túi nó chỉ có mười hai đồng, cái bánh kẹp hết mười đồng, còn lại hai đồng mua hai ly sữa đậu—một ly cho nó, một ly cho con.”
“Con khi đó vừa tham ăn lại ngốc nghếch, nó bảo đã ăn rồi, con cũng tin, ôm cái bánh ăn ngon lành.”
“Hồi ấy Tiểu Thẩm thật sự rất đáng thương, bố mẹ ly hôn, chẳng ai cần nó, mỗi tháng chỉ được chu cấp ít ỏi, sống chẳng khác gì trẻ mồ côi.”
“Mười hai đồng có lẽ là sinh hoạt phí cả ngày của nó, vậy mà không chút do dự tiêu hết cho con.”
“Lúc đó mẹ đã nghĩ, con gái mình thật có phúc, tìm được một đứa con trai tốt như vậy.”
“Nó học giỏi, tính tình tốt, cái gì cũng tốt.”
“Chính vì nó quá tốt, mẹ mới xót cho nó.”
Năm đó, bà nội của Thẩm Yến Chiêu cũng nhập viện vì bệnh nặng, anh lớn lên cùng bà từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm.
Để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, mỗi ngày anh đều tất bật đến kiệt sức.
Mẹ tôi nói, đôi cánh của Thẩm Yến Chiêu còn quá mỏng.
Cõng theo bà nội, lại thêm cả tôi, anh sẽ chẳng thể bay nổi.
Tôi siết chặt tay, rất lâu sau mới run giọng nói: “Mẹ… con không nỡ rời xa anh ấy.”
Chỉ ba chữ “không nỡ rời”, nước mắt tôi đã tuôn như mưa.
7.
Chuyện xảy ra mười năm trước, giờ nghĩ lại vẫn thấy nghẹn ngào.
Tôi mua loại hồng mà mẹ thích nhất, định đến mộ bà lần cuối.
Tôi sắp chết rồi, phải nói với bà một tiếng, sau này… con sẽ không đến nữa.
Trước khi đi, tôi ghé qua công ty Thẩm Yến Chiêu, muốn lấy lại một thứ.
Khi còn sống, mẹ rất thích Thẩm Yến Chiêu.
Năm ấy bà còn chưa mắc bệnh, tôi và anh ấy cũng còn yêu nhau sâu đậm.
Mẹ tôi lên chùa cầu phúc, xin được hai búp bê may mắn.
Một búp bê bé trai bên trong ghi ngày sinh của Thẩm Yến Chiêu, còn búp bê bé gái là ngày sinh của tôi.
Cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu cho những người yêu nhau có thể mãi mãi bên nhau.
Mẹ tôi nhờ tôi mang búp bê đó tặng Thẩm Yến Chiêu.
Nhưng Thẩm Yến Chiêu không lấy con búp bê của mình, mà cứ đòi lấy búp bê của tôi.
Anh bảo con búp bê mặt đỏ đó trông giống tôi, xấu xấu mà dễ thương.
Anh nói, nhìn thấy nó là như nhìn thấy tôi.
Anh thích nhìn thấy tôi.
Con búp bê đó đến giờ vẫn còn đặt trên bàn làm việc của anh.
Tôi sợ sau khi tôi chết, Thẩm Yến Chiêu sẽ vứt nó như rác.
Đó là thứ mẹ đã tặng tôi, tôi phải lấy lại, đem đặt trước mộ bà, thay tôi ở bên cạnh bà.
Khi tôi đến công ty, Thẩm Yến Chiêu đang xem video buổi sáng—đoạn tôi bị chảy máu cam, nói mình sắp chết.
Thấy tôi, anh ném điện thoại sang một bên, không nói một lời, cũng chẳng hỏi gì.
Tôi nhìn lên bàn làm việc của anh, nơi từng đặt búp bê, giờ đã trống trơn.
Tôi cau mày hỏi: “Con búp bê của tôi đâu?”