Giọng anh dịu dàng, như thể… anh vẫn còn yêu tôi.

Tôi sững người một chút, rồi giật mạnh tay ra, mắng anh: “Thẩm Yến Chiêu, anh bị điên à?”

Anh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sắc mặt từ từ trầm xuống.

Khi tôi bước tới bàn ăn, nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn được cắm đầy nến, lúc đó tôi mới nhận ra—cuộc gọi khi nãy, không phải là mơ.

Tôi nói tôi muốn ăn bánh kem, Thẩm Yến Chiêu thật sự đã đi mua về.

Nhưng đây là gì chứ? Là làm lành à?

Tôi sắp chết rồi, đâu cần một cái bánh kem, càng không cần Thẩm Yến Chiêu.

Tôi túm lấy cái bánh kem, ném thẳng vào thùng rác.

Thẩm Yến Chiêu nghiến răng, ấn tôi lên tường.

Anh chửi thẳng: “An Mộng, cô đùa tôi đấy à?”

Tôi bật cười, thản nhiên thừa nhận: “Thẩm Yến Chiêu, đúng vậy, tôi đang đùa anh đó, thì sao?”

“Tôi nói muốn ăn bánh kem là anh đi mua bánh thật. Anh đúng là không khác gì năm xưa, vẫn rẻ rúng như thế!”

Tôi cố tình đâm thẳng vào tim anh, và nhìn thấy rõ sắc mặt Thẩm Yến Chiêu hoàn toàn lạnh ngắt.

Anh dập điếu thuốc, kéo tôi vào phòng ngủ, ném mạnh tôi lên giường.

Có lẽ anh đã giận đến phát điên rồi, anh như một con dã thú mất kiểm soát, thô bạo xé toạc váy ngủ của tôi.

Tôi hoảng sợ, siết chặt nắm tay đánh vào người anh: “Thẩm Yến Chiêu, đồ khốn! Đừng chạm vào tôi! Tôi thấy anh bẩn thỉu!”

Anh kẹp chặt chân tôi không cho giãy giụa, cúi xuống cắn mạnh lên cổ tôi, đau đến mức nước mắt tôi trào ra.

Anh áp sát tai tôi, gằn từng chữ:

“An Mộng, em chịu nhún nhường một chút… thì chết à?”

“Em có biết anh chờ em dỗ anh, chờ bao nhiêu năm rồi không?”

“Em có biết, khi em nói muốn ăn bánh kem, anh đã vui đến mức nào không?”

“Rồi em lại đem anh ra làm trò đùa?”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cố nhịn nước mắt, trừng mắt lại anh.

Trong căn phòng tối tăm, không ai nói gì, cũng không ai chịu nhường ai.

Thẩm Yến Chiêu cúi người xuống, môi anh gần sát môi tôi—thì điện thoại bất ngờ reo lên.

Là Chu Kiều Kiều gọi đến.

Thẩm Yến Chiêu hơi dừng lại, nhưng vẫn nghe máy.

Tôi nghe thấy Chu Kiều Kiều đang khóc lóc hỏi:

“Thẩm tiên sinh, anh thật sự vì chị Mộng Mộng mà không cần em nữa sao? Rõ ràng người anh yêu là em mà.”

“Em đang ở quán bar, uống rất nhiều rượu… Có người đàn ông đang quấy rối em…”

“Em sợ lắm, anh đến đón em về được không?”

Thẩm Yến Chiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, bật cười, rồi khẽ ra lệnh:

“An Mộng, cầu xin tôi đi.”

“Cầu xin tôi ở lại—chỉ cần em cầu xin, tôi sẽ không rời đi.”

Có vẻ anh đã quên rồi.

Rất lâu trước đây, tôi từng bỏ qua cả tự trọng mà cầu xin anh:

“Thẩm Yến Chiêu, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một lần được không?”

“Chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không?”

“Chúng ta có thể… thật lòng ở bên nhau không?”

“Anh có thể đối xử tốt với em một chút được không?”

Hôm đó, Thẩm Yến Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, cười rồi nói: “An Mộng, em không xứng.”

Ba chữ đó, từ lâu đã cắm sâu vào tim tôi.

Đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể trả lại y nguyên.

Tôi túm lấy cổ áo anh ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Thẩm Yến Chiêu, anh mới là người không xứng.”

Anh ta im lặng một lát, rồi bật cười tự giễu.

Anh đưa điện thoại lên tai, nói với Chu Kiều Kiều: “Chờ anh đến đón em về.”

Không liếc tôi lấy một cái, anh đứng dậy, đập cửa bỏ đi.

6.

Ngày hôm sau, hình ảnh Thẩm Yến Chiêu vì Chu Kiều Kiều mà đánh nhau với người đàn ông khác lan khắp trong giới.

Lần đầu tiên, chuyện tình cảm giữa anh và người phụ nữ khác lại ồn ào đến mức không ai không biết.

Trước cổng nhà có vài phóng viên đứng chờ. Lúc tôi ra ngoài, họ nhào đến hỏi dồn dập.

Những năm gần đây, công ty của Thẩm Yến Chiêu phát triển mạnh mẽ, thế lực lớn trong giới doanh nghiệp Bắc Kinh.

Anh trẻ trung, giàu có, lại điển trai, là nhân vật nổi tiếng thường xuyên lên hot search.

Một cô gái hỏi tôi: “Phu nhân Thẩm, cô có ý kiến gì về chuyện của Thẩm tiên sinh và Chu Kiều Kiều không ạ?”

Tôi cứ thế bước đi, không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: “Một người là kẻ ngoại tình trong hôn nhân, một người là tiểu tam biết rõ vẫn cố chen vào, cô nghĩ tôi còn gì để nói?”

Cô gái đó vẫn bám theo hỏi tiếp: “Nhưng tôi nghe nói, năm đó khi Thẩm tiên sinh nghèo nhất, cô đã vì tiền mà đá anh ấy.”

“Sau đó khi anh ấy thành đạt, cô lại dùng tình cảm để trói buộc, dùng đủ mọi thủ đoạn để ép anh ấy kết hôn…”

“Giờ thì Thẩm tiên sinh đã tìm được tình yêu đích thực, anh ấy với Kiều Kiều trai tài gái sắc, còn cô cứ cố bám lấy cái danh vợ hợp pháp, lại còn dám nói người khác là tiểu tam.”

“Cô không thấy chính cô mới là người đang bắt nạt người khác sao?”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào cô ta với ánh mắt lạnh như băng, giật lấy thẻ công tác treo trước ngực cô.

Cô ta là thực tập sinh, mặt sau thẻ công tác còn nhét kèm một thẻ sinh viên đại học Nam Sơn.

Tôi điềm tĩnh hỏi: “Cô là bạn của Chu Kiều Kiều, đúng không?”

“Năm xưa Thẩm Yến Chiêu muốn cưới tôi đến mức không từ thủ đoạn nào. Cô nghĩ… tôi thật sự muốn lấy anh ta sao?”

“Chuyện này người trong giới ai cũng biết. Cô không biết à? Hay là cố tình giả ngu, để giúp bạn thân của mình leo lên bằng cách bôi nhọ tôi?”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, lúng túng giật lại thẻ, cố tỏ ra công bằng chính nghĩa: “Tôi đúng là bạn của cô ấy, nhưng tôi là phóng viên, những gì tôi nói đều là khách quan.”

“Nếu cô thật sự không muốn cưới Thẩm tiên sinh, vậy giờ anh ấy đã yêu người khác, sao cô không ly hôn?”

Tôi khẽ cười, đang định trả lời thì đột nhiên máu cam lại chảy ra, trông vô cùng thê thảm.