3.

Chu Kiều Kiều bị người khác kéo một cái, không đứng vững, ngã nhào xuống đất, làm vỡ tách trà trong tay, lòng bàn tay bị mảnh sứ cứa một vết sâu, máu chảy loang cả sàn.

Thẩm Yến Chiêu nhìn qua lớp kính của phòng họp, thấy Chu Kiều Kiều bị thương.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh ta quăng tập tài liệu xuống bàn, đẩy cửa bước ra, lập tức ôm lấy Chu Kiều Kiều vào lòng.

Giọng lạnh như băng chửi: “Ai làm cô ấy bị thương?”

Người đồng nghiệp tốt bụng kia lùi lại hai bước, mặt trắng bệch vì sợ.

Tôi cười lạnh: “Là tôi làm đấy, mà cũng đáng đời cô ta thôi.”

Chu Kiều Kiều vừa khóc vừa trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng gào lên:

“Phải, là tôi đáng đời! Ai bảo tôi yêu nhầm người, để bị người ta chửi là tiểu tam, là tình nhân.”

“Nhưng Thẩm tiên sinh, chỉ cần anh cũng yêu em, thì cả đời này em sẽ ở bên anh. Không ai có thể chia cắt được tụi mình!”

Cô ta vừa khóc vừa nói, trông rất đáng yêu, đến cả lời lẽ nực cười như thế cũng khiến người ta thấy can đảm và kiên định.

Thẩm Yến Chiêu bị cô ta chọc cười, đưa tay lau nước mắt cho cô ta, dịu dàng dỗ: “Ngoan nào, khóc đến mức giống con mèo hoa rồi kìa.”

Đối với cô ta, anh ta thật sự không giống như với những người khác.

Tôi cụp mắt xuống, không buồn nhìn thêm nữa, chỉ nói với Thẩm Yến Chiêu: “Sinh nhật năm nay, tôi muốn năm trăm nghìn.”

Nghe thì buồn cười thật, chúng tôi là vợ chồng, nhưng đến số liên lạc của nhau còn không có.

Ngoài chuyện đòi tiền, tôi chưa bao giờ chủ động tìm anh.

Trước khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận: anh muốn tôi, tôi muốn tiền của anh.

Thẩm Yến Chiêu luôn ghét tôi là kiểu phụ nữ thực dụng.

Thế nhưng trước đây, chỉ cần tôi mở lời, bao nhiêu tiền anh cũng cho, chưa từng tiếc.

Chỉ lần này là khác, anh nhìn tôi cười lạnh, chậm rãi nói:

“Muốn tiền, được thôi.”

“Nhưng, An Mộng, trước hết cô hãy cúi cái đầu cao quý của mình xuống, xin lỗi Kiều Kiều một câu.”

Thẩm Yến Chiêu muốn dùng hai trăm nghìn để mua lòng tự trọng của tôi, để tặng Chu Kiều Kiều một lời xin lỗi.

Đây là lần đầu tiên, vì một người phụ nữ khác, anh lấy tiền để sỉ nhục tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, khẽ bật cười.

Gắng gượng chịu đựng cơn đau bất chợt trong cơ thể, quay lưng bỏ đi.

Tiền, tôi không cần nữa.

Tự dưng tôi thấy rất tò mò, Thẩm Yến Chiêu…

Nếu một ngày nào đó, anh biết số tiền đó có thể giúp tôi sống lâu thêm một chút, biết tôi trước khi chết đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn…

Lúc đó, gương mặt anh sẽ mang biểu cảm như thế nào?

4.

Tôi một mình trở về nhà, cuộn người trong chăn, đau đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Tôi uống chút thuốc ngủ, tự lừa mình rằng:

Ngủ rồi, sẽ không còn đau nữa.

Mơ màng thiếp đi, tôi mơ thấy năm tôi hai mươi tuổi, Thẩm Yến Chiêu khi ấy rất nghèo, nhưng lại rất yêu tôi.

Năm đó, sinh nhật tôi, trên đường đi ngang qua một quán cà phê, thấy một cặp đôi đang ngồi bên cửa sổ kính.

Cô gái cầm một miếng bánh kem trắng tinh, trông rất xinh xắn, rất ngon miệng, và cũng rất đắt tiền.

Tôi còn nhớ hôm đó trời đổ tuyết lớn, tôi ôm một nắm tuyết nhỏ, cười hỏi anh:

“A Yến, anh xem nè, đống tuyết này có giống bánh kem không?”

Thẩm Yến Chiêu cắn chặt môi, ôm chầm lấy tôi, không để tôi thấy đôi mắt đã đỏ hoe của anh.

Ba ngày sau, anh ôm một chiếc bánh kem lớn, xuất hiện dưới ký túc xá của tôi.

Một cái bánh kem như vậy giá 258 tệ.

Mà anh phải đứng dưới trời gió tuyết, phát hết ba nghìn tờ rơi, mới kiếm được 100 tệ.

Tôi nhìn thấy những vết phồng rộp vì lạnh trên tay anh, không kìm được mà bật khóc.

Ngẩng đầu hét lên: “Thẩm Yến Chiêu, tay anh là để học, để viết, chứ không phải để làm mấy chuyện tổn hại bản thân chỉ để dỗ dành em!”

Tôi còn nói, em không xứng với chiếc bánh kem đắt tiền như vậy…

Thẩm Yến Chiêu nhíu mày, lập tức phản bác tôi.

Anh nói:

“An Mộng, em là cô gái tốt nhất trên đời này, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.”

Hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn hết chiếc bánh kem, nhưng sau rất nhiều năm, tôi đã không còn nhớ rõ hương vị của nó nữa.

Chỉ biết rằng, từ sau ngày hôm ấy, tôi chưa từng được ăn lại chiếc bánh nào ngon đến thế.

Giấc ngủ đó rất dài, mơ màng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng gọi của Thẩm Yến Chiêu: “An Mộng.”

Tôi khẽ cười, ngọt ngào gọi anh: “A Yến, đang có tuyết rơi… Em muốn ăn bánh kem.”

Chưa đợi anh nói gì, tôi đã xoay người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

5.

Tôi ngủ đến nửa đêm thì đói quá mà tỉnh dậy.

Ra phòng khách tìm đồ ăn, mới phát hiện Thẩm Yến Chiêu đã về nhà.

Anh đã mua một căn nhà lớn cho Chu Kiều Kiều.

Họ sống chung ở đó, Chu Kiều Kiều nấu cơm cho anh, dỗ anh vui, đợi anh về nhà.

Cuộc sống của Thẩm Yến Chiêu rất tốt, anh đã lâu không quay về đây.

Anh lười nhác tựa vào cửa kính sát đất, ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Tôi cụp mắt, đi ngang qua anh, bị anh kéo lại.

Anh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi tôi: “Sao gầy thế này?”