Phòng tắm vang lên tiếng động lớn.
Anh đổ gục xuống bồn rửa, nước chảy tràn, dội lên vành tai anh đang đỏ bừng.
Anh từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương.
Và đột nhiên, không hề báo trước, anh vung tay—
đấm mạnh vào gương.
Nhà khoa học Khương đại đây, hóa ra cũng mạnh tay ra phết.
Gương vỡ toang, máu theo vết nứt nhỏ xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh méo mó phản chiếu trong gương, trông tàn tạ đến lạ.
Tôi hiếm khi được thấy một Khương Bạch Liễu thế này—
một người có cảm xúc, một người vỡ òa.
Trước đây dù tôi có gây sự đến mấy, anh cũng chẳng biểu hiện gì.
Dù là giận dữ, hay… tình yêu.
Nực cười thay, sống với nhau mấy chục năm, hóa ra anh chưa bao giờ thực sự nói rằng anh yêu tôi.
Máu ở tay đã ngừng chảy, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lặng lẽ kéo ghế, đi đến trước tủ quần áo trong phòng ngủ.
Anh lảo đảo trèo lên ghế. Trên nóc tủ là đống chăn gối hai mùa chúng tôi dùng thay phiên.
Tôi là người hay bị lạnh, nên cứ hơi trở trời một chút là không chịu nổi.
Ngày còn trẻ, tôi từng hay làm nũng, mỗi lần từ ngoài gió lạnh trở về, đều dang tay ra ôm lấy anh:
“Lạnh quá… ôm em một cái đi.”
Anh từ chối thẳng thừng:
“Mua cái chăn mà đắp.”
Về sau tôi thật sự mua một cái chăn lông, và cũng từ đó chẳng cần anh ôm nữa.
Phải rồi, tôi không nhớ mình đã bắt đầu bớt nhiệt tình từ bao giờ.
Cái chăn lông ấy vẫn còn trong tủ, năm nào vào đông tôi cũng lấy ra dùng.
Thì ra, đó chính là thứ anh đang tìm.
Anh túm được một góc chăn.
Rồi mất thăng bằng.
Cả người anh ngã nhào xuống sàn theo lực kéo của tấm chăn.
Tiếng ngã rất to. Nhưng anh dường như chẳng phản ứng gì. Chỉ siết chặt lấy cái chăn ấy—như thể ngoài nó ra, anh chẳng còn gì nữa.
Anh không đứng dậy nổi nữa.
Vậy là anh cứ thế, ôm lấy cái chăn ấy, rúc vào một góc sofa… một mình.
Anh quấn chặt mình trong tấm chăn ấy. Cơn say rượu có lẽ cũng đã phát tiết đủ rồi.
Ba ngày không ngủ, ăn gì vào cũng đều nôn ra hết.
Anh khẽ nhắm mắt lại. Một người như Khương Bạch Liễu, vốn không biết thế nào là lạnh,
vậy mà lúc này lại cuộn mình chặt như thế trong chiếc chăn của tôi.
Thậm chí còn có chút tham luyến— Anh lại đi tham luyến đồ của tôi sao?
Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
Anh vùng vẫy vài lần, rướn tay tìm lấy điện thoại, gọi đi một số.
Là gọi cho lão Triệu.
“Ông Khương, tôi nói thật…” Đầu dây bên kia, lão Triệu dường như đã đoán trước được.
“Vợ ông, cô Lâm mất thì cũng đã mất rồi.” “Người chết không thể sống lại, ông đừng nghĩ quẩn…”
“Lão Triệu.”
Anh cắt ngang.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà sẽ không bao giờ sáng đèn nữa, hỏi người ở đầu dây bên kia:
“Lão Triệu.”
“…”
“Cô ấy… có phải là đã ghét tôi rồi không?”
…
Sau khi tôi chết, anh đâu có rơi lấy một giọt nước mắt.
Nhưng giờ đây, tại sao lại như thế này?
Anh ôm lấy những kỷ vật của tôi. Khóc như một đứa trẻ.
17
Khương Bạch Liễu và Xuyên Xuyên đã đánh nhau chỉ vì tranh chấp đồ đạc của tôi.
Đánh đến mức phải đưa vào bệnh viện.
Vài người thân, bạn bè cũng đến.
Xuyên Xuyên bị kéo lại, giận dữ hét về phía cha mình:
“Bố có tư cách gì giữ lại đồ của mẹ?!”
“Từ nhỏ đến lớn, bố đã từng chăm sóc con lần nào chưa?”
“Bố đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa?”
“Chỉ vì bố không muốn bị làm phiền. Chỉ vì bố là nhà khoa học lớn.”
“Ừ, bố cống hiến cho nhân loại, bố lý tưởng cao cả, bố vĩ đại.”
“Vậy còn con thì sao? Mẹ thì sao?”
“Giờ mẹ không còn nữa—bố có tư cách gì giành mẹ với con?!”
Khương Bạch Liễu bị lão Triệu giữ lại, cuối cùng vẫn không nói được câu nào.
Anh chỉ đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng.
Vài ngày ngắn ngủi mà anh tiều tụy hẳn đi, gầy sọp đến đáng sợ.
Gió hè lượn qua hành lang bệnh viện. Phía sau là tiếng con trai nổi giận,
lão Triệu chỉ khẽ vỗ nhẹ vai anh:
“Đủ rồi, ông Khương.”
“Ông đi đến bước này… ông còn trách được ai nữa?”
Một câu nói khá trung lập,
Khương Bạch Liễu ho khẽ hai tiếng.
“Tôi… chưa từng nghĩ tới…”
Giọng anh nhẹ đến mức như bị gió hè cuốn tan trong không khí.
Hành lang bệnh viện ngày hè dài như vô tận. Anh chắc chắn không hề biết—tôi đang lơ lửng ngay trước mặt anh.
Anh siết chặt ngực mình, như thể không hiểu nổi tại sao nơi đó lại đau đến thế.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ mất cô ấy.”
18
Người đau khổ giờ đây là Khương Bạch Liễu.
Còn người từng chỉ muốn giải thoát lại là tôi.
Tôi không biết người chết rồi sẽ biến thành cái gì. Cũng không biết mình phải trôi lơ lửng như thế đến bao giờ.
Tôi chẳng làm được gì—chỉ có thể lặng lẽ, ngày qua ngày, dõi theo anh.
Người đàn ông từng “nhẹ nhàng mà nặng nề” trong cuộc đời tôi suốt mấy chục năm ấy,
sau khi chết rồi, tôi lại chẳng muốn nhìn thấy nữa.
Khương Bạch Liễu đã dọn dẹp lại cả căn nhà và chính mình.
Anh cạo đi bộ râu mấy ngày chưa tỉa, tóc cũng được chải chuốt lại.
Ánh sáng hắt vào phòng tắm, rọi lên gương mặt nghiêng của anh— thời gian từ trước đến nay vẫn luôn ưu ái anh như thế, dù trông có vẻ tiều tụy,vẫn đẹp đến mức mang một khí chất riêng biệt.
Anh mua một tấm vé máy bay, một mình bay đến Ý, lặng lẽ đi xem triển lãm của Xuyên Xuyên.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời anh thật sự nhìn tranh vẽ của con trai.
Khi còn nhỏ, Xuyên Xuyên làm gì cũng khóc.
Anh thì bận làm đề tài nghiên cứu, thấy phiền liền đẩy hết việc chăm con cho tôi và bà nội.
Lớn hơn chút nữa, khi Xuyên Xuyên bắt đầu đi học, anh thất vọng vì con chẳng thừa hưởng tí nào năng khiếu toán học của mình, thế là hoàn toàn tỏ ra thờ ơ.
Dù là giáo sư đại học, anh chẳng buồn giảng giúp con lấy một bài toán.
Vậy nên giờ đây, khi đứng trước một bức tranh khổ lớn chiếm trọn bức tường, anh ngẩng đầu nhìn lên— rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Anh một mình ở lại phòng triển lãm đến tận hoàng hôn, rồi lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng đến.
Anh còn đến thăm mộ tôi.
Với tôi, anh vốn là người ít nói, nên dĩ nhiên lúc đứng trước mộ tôi, cũng không nói gì nhiều.
Chỉ đứng đó, từ sáng đến tối, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung tôi trên bia mộ.
Trước khi đi, anh giơ tay như định chạm vào tấm ảnh ấy— nhưng lại thu tay về.
Tấm ảnh ấy là do Xuyên Xuyên chọn, nơi đó tôi vĩnh viễn giữ nụ cười dịu dàng.
Về đến nhà, anh tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ tôi từng ép anh mặc trong dịp Tết mấy năm trước.
Rồi chậm rãi lấy lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Gần đây nếu không có thuốc ngủ, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi,
nên đã nhờ bác sĩ kê cho ít thuốc.
Anh nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trong tay, thật lâu.
Trong căn phòng trống trải, tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể không thể tìm được một chút dấu vết nào còn sót lại của tôi.
Cuối cùng, anh nhét thuốc ngủ vào balô.
Trước khi đóng cửa nhà, bỗng dưng— anh quay đầu lại, nhìn thật sâu về phía nơi tôi đang đứng.
Rồi không quay đầu nữa, lặng lẽ rời đi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/nhung-ngay-cuoi-doi-toi-o-tren-coi-doi-nay/chuong-6