4

Nói xong, mặc kệ tôi ngã quỵ trên sàn, anh ta ôm Lăng Điệp bỏ đi.

Trước khi cửa phòng khép lại,

Lăng Điệp quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười khinh miệt.

Cô ta cười đúng lắm, tôi đúng là một kẻ vô dụng.

Nhưng bọn họ quên mất,

đến thỏ khi bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người…

Sau khi Chương Mặc Tồn rời đi, tôi nhanh chóng tự làm thủ tục xuất viện.

Về đến nhà, làm đúng như những gì dì đã dặn trong thư, tôi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi kiên quyết rời khỏi đó.

Lúc ra cửa, tôi đụng phải A Văn.

“Chị dâu, đại ca nói chuyện ở bệnh viện sáng nay là do anh ấy nóng giận, bảo chị đừng trách. Tối anh ấy sẽ về xin lỗi chị.”

Tôi mỉm cười nhìn A Văn:

“Cậu về nói với anh ấy là không sao, tối về sớm một chút nhé, tôi có một bất ngờ dành cho anh ấy.”

Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của A Văn, tôi quay người bước đi.

Đi ngang qua trường nữ sinh, tôi thấy Chương Mặc Tồn khoác tay ôm eo Lăng Điệp bước lên sân khấu.

Bên cạnh không ngừng có tiếng bàn tán:

“Nghe chưa? Tổng giám đốc Chương với cô giáo mới Lăng Điệp cùng nhau lập quỹ học bổng ‘Tự yêu bản thân’, dành để thưởng cho những nữ sinh biết tự trọng, tự yêu lấy mình. Ông này chắc ám ảnh chuyện của vợ quá rồi chứ còn gì?”

“Chắc chắn rồi. Làm sao mà một người đàn ông chịu nổi khi sống với loại đàn bà dơ dáy như thế!”

Tôi ngẩng đầu liếc vào trong trường một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Quỹ học bổng đó đặt tên là “Mặc Điệp”,

quả là sâu nặng tình cảm.

Mong sao thứ tình này đủ sâu để chịu nổi đêm nay…

Khi buổi lễ khởi động quỹ kết thúc,

A Văn bước đến nói lại lời nhắn của tôi.

Nghe xong câu “tối nay sẽ có bất ngờ”,

Chương Mặc Tồn khẽ thở ra một tiếng hài lòng.

Đối với Bích Vân, anh ta luôn tin rằng mình nắm chắc phần thắng, dù sao anh ta cũng là bến cuối của cô, nên những lúc anh ta quá quắt, cô chắc chắn sẽ không dám làm gì.

Nhưng dù sao hôm nay anh ta cũng thấy bản thân hơi quá tay, dù sao đây cũng là người sẽ sống cả đời bên mình.

Anh ta nghĩ bụng, tối nay về nhà sẽ dịu giọng hơn một chút.

Tối đó, sau khi quấn quýt với Lăng Điệp, Chương Mặc Tồn quyết định hôm nay sẽ không ngủ lại.

Vừa mặc quần áo vừa dỗ dành người tình:

“Ngoan nào, Tiểu Điệp, mai anh lại tới…”

Chưa nói hết câu, chuông cửa ngoài cổng reo vang liên hồi.

Nhíu mày khó chịu, Chương Mặc Tồn đứng dậy đi ra mở cổng.

Vừa mở cửa,

A Văn đã hớt hải lao vào.

Thấy Lăng Điệp không đi theo phía sau, anh mới thở phào, rồi thở dốc, gấp gáp nói:

“Anh… xảy ra chuyện rồi… Lũ khốn lần trước hại chị dâu đã xông vào nhà, làm nhục chị dâu xong còn phóng hỏa đốt luôn nhà. Chị dâu… không còn nữa rồi…”

“Người ta nói, bọn chúng vừa làm nhục vừa la lên là do Lăng Điệp sai khiến… Tệ hơn nữa, trong bụng chị dâu còn có con của anh. Một xác hai mạng đấy anh à…”

Chương Mặc Tồn đứng chết lặng, nhìn A Văn mở miệng mà như không nghe được gì.

Một lúc lâu sau, A Văn thấy anh ta vẫn bất động,

liền kéo tay áo anh ta:

“Anh… về đi, về mà xem… Cho dù anh không quan tâm chị dâu, nhưng đứa con trong bụng chị ấy, máu mủ của anh, giờ cũng mất rồi!”

Nghe đến hai chữ “đứa con”,

Chương Mặc Tồn như bừng tỉnh.

Anh túm cổ áo A Văn, gầm lên:

“A Văn! Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, có những chuyện không được đem ra nói đùa! Đám người đó chẳng phải đã bị đuổi đi nơi khác rồi sao? Sao tự dưng quay về?!

Lần trước chuyện đó, chúng ta trả tiền không ít, bọn chúng đã hứa cả đời này không quay lại đây. Sao lại quay về hại Bích Vân?!”

A Văn nhìn anh như nhìn kẻ ngốc:

“Mấy chuyện này anh hỏi tôi làm gì? Anh nên hỏi cô kia trong nhà ấy! Hàng xóm tận mắt nghe thấy, chính miệng bọn chúng nói là Lăng Điệp sai đến…”

Còn chưa nói hết,

Lăng Điệp đã khoác áo của Chương Mặc Tồn từ trong nhà bước ra.