3
Nếu như không tận tai nghe được sự thật, có lẽ tôi sẽ còn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh hết lần này đến lần khác.
Những gì xảy ra ở trường khiến tôi lần nữa sụp đổ hoàn toàn.
Ánh mắt tôi trống rỗng, vô thức kháng cự mọi cái chạm,
chỉ cần thấy bóng dáng đàn ông khỏe mạnh là lại hét lên điên loạn.
Chương Mặc Tồn nhìn tôi đầy xót xa,
mắt đỏ ngầu vì dồn nén nước mắt.
Cuối cùng, tôi bị tiêm thuốc an thần và được xe cấp cứu đưa đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen,
mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện,
cả người bị trói chặt bằng dây cố định.
Mơ hồ nghe tiếng nói quen thuộc ngoài hành lang:
“Tiểu Điệp, thấy Bích Vân thành ra thế này, em yên tâm chưa?”
“Yên tâm rồi. Chương Dương và cô ta yêu nhau tám năm, nếu không dùng đến cách này, em sợ họ sẽ quay lại với nhau. Chỉ là khổ cho anh, ngày ngày phải ở bên một người như thế này. Nghĩ đến em lại thấy đau lòng. Đời này vì gia đình mà chúng ta không thể ở bên nhau, nợ anh, kiếp sau em sẽ trả, làm trâu ngựa cũng cam lòng…”
Qua lớp kính mờ,
tôi thấy Chương Mặc Tồn ôm chặt Lăng Điệp vào lòng,
giọng khàn khàn xen lẫn đau đớn:
“Không… Tiểu Điệp, em không nợ gì anh hết… Anh tình nguyện làm tất cả cho em. Giờ trong bụng em đã có con của anh, đó chính là món quà lớn nhất với anh rồi. Với lại, Bích Vân cũng đối xử với anh tốt lắm, em đừng thấy áy náy…”
Bên ngoài phòng bệnh, hai người ôm nhau hôn ngấu nghiến,
trong hơi thở cuồng nhiệt còn lẫn tiếng nghẹn ngào của người đàn ông.
Anh ta yêu cô ấy đến mức nào, ngay cả con cũng đã có rồi.
Nỗi đau cũ lại xé tim thành từng mảnh,
nước mắt tôi tuôn xuống như mưa.
Thì ra từ đầu tới cuối, người thừa thãi luôn là tôi.
Tôi cố gắng không nghe những âm thanh dâm loạn bên ngoài,
nhưng chúng như bùa chú quấn lấy tôi, khiến tôi phát điên.
Tôi vùi đầu vào chăn,cắn chặt mép chăn đến bật máu.
Không rõ bao lâu sau,cửa phòng bệnh từ từ mở ra,mùi nước hoa nồng nặc ập tới.
Chưa kịp phản ứng,một bàn tay thon dài đã nâng cằm tôi lên:
“Chị Bích Vân, đừng căng thẳng, em là Tiểu Điệp…”
Nghe thấy cái tên này, tôi điên cuồng vùng vẫy tránh xa cô ta.
Cô ta cười khẩy, cúi xuống tháo dây cố định trên người tôi:
“Cứ tưởng Cố Bích Vân kiêu ngạo thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng. Hai anh em nhà họ Chương, chỉ cần tôi khẽ nhấc tay, ai cũng bỏ rơi cô để chạy theo tôi, nhất là Mặc Tồn ấy. Vì tôi, anh ấy làm đủ mọi thứ đấy…”
“Anh ấy là người chính trực đến vậy, thế mà để tôi có được công việc ở trường nữ sinh, để thành toàn cho hôn nhân của tôi, chính tay anh ấy ép chết thầy của mình, lại còn tự tay đẩy con gái của thầy vào tay những gã đàn ông khác. Đó chẳng phải tình yêu sao?”
“Cha cô lúc chết còn ngốc nghếch nhờ anh ấy chăm sóc cô. Còn mẹ cô thì nghĩ anh ấy là cứu tinh. Thật là ngu xuẩn! Tro cốt của cha cô chính tay anh ấy rải đi đấy!”
Những lời Lăng Điệp như sét đánh giữa trời quang.
Tôi luôn tưởng ba mình tự vẫn vì bế tắc,
không ngờ tất cả là do Chương Mặc Tồn ép chết.
Ba tôi là thầy của anh ta, đã dạy cho anh ta tất cả mọi thứ,
vậy mà anh ta vẫn ra tay được…
Tôi bật dậy,
dồn hết sức túm lấy cổ Lăng Điệp.
Nhưng chưa kịp siết chặt, cửa phòng đã bị người khác đá tung.
Thấy Chương Mặc Tồn, Lăng Điệp lập tức khóc chạy tới:
“Mặc Tồn, em chỉ thấy chị Bích Vân tội nghiệp, định tháo dây cho chị ấy hoạt động chút, vậy mà chị ấy lại điên lên bảo em cướp hết của chị ấy, rồi định bóp cổ em!”
Tôi còn chưa kịp nói, Chương Mặc Tồn đã tát thẳng vào mặt tôi:
“Cố Bích Vân! Người bên cạnh đã đối xử với em đủ tốt rồi! Em còn làm loạn cái gì?! Là chính em không giữ được tất cả, trách Tiểu Điệp gì chứ?! Đồ điên!”