2
Đêm đó, về đến nhà, đợi Chương Mặc Tồn ngủ say, tôi lén chạy vào thư phòng, viết thư cho dì dạy ở Học viện Kinh Kịch.
Nhìn phong thư dán kín, tôi mới thấy lòng mình yên ổn phần nào.
Cái địa ngục nuốt người này, tôi sẽ không bao giờ ở lại nữa…
Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy,
đã nghe thấy Chương Mặc Tồn đang dặn dò A Văn ngoài phòng:
“Hôm nay là lễ khai giảng của trường nữ sinh, nếu phu nhân tỉnh lại, nghĩ mọi cách đưa cô ấy tới.”
“Nhưng phu nhân bình thường chỉ ra ngoài mua rau thôi đã bị người ta chỉ trỏ, huống hồ là lễ khai giảng đông người như vậy, e là phu nhân sẽ…”
“Nghĩ đến vợ con của cậu đi!”
Giọng đe dọa lạnh lùng của Chương Mặc Tồn khiến A Văn không dám phản bác nữa.
Chưa đến vài phút sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, một bàn tay quen thuộc đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ:
“Bích Vân, hôm nay là lễ khai giảng của trường nữ sinh. Tập đoàn Chương thị chúng ta đã tài trợ cho rất nhiều học sinh. Anh phải đến dự, đông người rối lắm, em đừng đi, cứ ở nhà nghỉ ngơi…”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gật đầu.
Anh ta đi không bao lâu, A Văn nhìn tôi đang ăn sáng, ấp úng mở lời:
“Chị dâu, con trai tôi nói hôm chị đi dạy thay ở trường bọn nhỏ, các học sinh đều rất quý chị. Hôm nay là lễ khai giảng, tụi nhỏ chắc chắn muốn được thấy chị…”
“Tôi sẽ đi. A Văn, chuẩn bị đi.”
Khi tôi đến nơi, vừa thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Lăng Điệp, tôi lập tức hiểu vì sao Chương Mặc Tồn nhất định bắt tôi phải đến.
Đến phần phát biểu của giáo viên mới, Lăng Điệp cầm micro, ánh mắt như dao nhọn hướng về phía tôi:
“Hôm nay, chủ đề phát biểu của tôi là tự trọng và tự yêu bản thân. Tiếp theo xin mời mọi người xem một đoạn video tuyên truyền…”
Vừa dứt lời,
Tiếng thét chói tai của tôi vang khắp sân trường.
Trên màn hình lớn cao ba mét – cái mà Chương Mặc Tồn vừa tài trợ cho trường,
đang chiếu cảnh tôi bị tra tấn tàn nhẫn đến cùng cực.
Ba cây roi quất liên tục vào cơ thể trần trụi, ga giường rối tung ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, máu thấm đỏ tấm drap trắng, khắp người chi chít dấu vết cắn xé, không chỗ nào lành lặn.
Cơn đau xé thịt ngày ấy như đàn kiến cắn nuốt xương tủy, lại một lần nữa tràn đến.
Chưa kịp hoàn hồn,
một cái tát giáng mạnh vào má trái tôi.
Một phụ huynh học sinh chỉ thẳng tay vào mặt tôi, giận dữ:
“Loại đàn bà như cô còn mặt mũi đến trường nữ sinh sao?! Nhìn cô trong video kia kìa, thật bẩn thỉu kinh tởm!”
Rồi bà ta túm lấy tóc tôi,
lôi mạnh từ ghế xuống đất,
Tiếng chửi rủa ào ào bên tai:
“Đúng là nghiệt súc! Ba cô liều mạng để đổi lấy công việc này cho cô, cuối cùng vì cô dơ dáy mà mất hết! Mẹ cô bị kích thích đến ôm tro cốt của ông ấy mà chết. Loại cặn bã như cô sao còn sống trên đời! Cô đáng lẽ phải chết theo bọn họ rồi!”
“Đồ hư hỏng ai cũng chơi được! Cô là nỗi nhục của thị trấn này! Cô đáng bị đàn ông hành hạ đến chết!”
Tôi ngã vật xuống đất, mặc cho bao nhiêu cú đấm đá dồn dập,
so với những gì từng trải qua, thế này chẳng là gì cả.
“Chị Bích Vân, xin lỗi, em không biết sao lại thành ra thế này, chắc chắn đoạn băng bị người khác đổi rồi…”
Lăng Điệp lảo đảo bước đến, vừa nói vừa ra sức che chắn cho tôi,
miệng liên tục xin lỗi,
nhưng trong ánh mắt đầy áy náy ấy rõ rành rành là sự đắc ý khi kế hoạch đã thành công.
Nhà họ Lăng vốn giàu có nổi tiếng trong thị trấn, lại là giáo viên của trường nữ sinh, mọi người tự nhiên không dám động vào cô ta nữa.
Ngưng tay xong, Chương Mặc Tồn vội vã chạy đến, vừa thấy tôi liền ôm chặt:
“Bích Vân, sao em lại đến đây? Chẳng phải đã nói là ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sao? Được rồi, có anh ở đây rồi…”
Chương Mặc Tồn, anh đúng là giỏi đóng kịch.