Vừa dứt lời, Đại Quốc đã khó xử gãi đầu: “Việc này e là không ổn đâu! Việc nhẹ thì phụ nữ già trẻ trong làng đều đang dòm ngó mà!”
Vợ đội trưởng: “Dòm ngó thì sợ gì, cậu không biết đặc biệt chăm sóc Niệm An một chút à? Đừng quên con bé vừa mới kết hôn.”
Vừa nghe vậy, Đại Quốc lập tức hiểu ra, ngược lại là Thẩm Niệm An và Tô Hoài Cẩn vì đều còn ngây ngô nên chẳng hiểu ý của vợ đội trưởng.
Nhận xong tiền vợ đội trưởng đưa, lại lấy thêm một nắm hạt giống họ cho, hai người liền sóng vai trở về nhà.
Trên đường về, Tô Hoài Cẩn nhìn Thẩm Niệm An đi cạnh mình, không nhịn được hỏi: “Mấy hạt giống này, em muốn trồng ở đâu?”
Thẩm Niệm An nghĩ về cách bố trí trong nhà một chút rồi đáp: “Em muốn trồng trước cửa sổ.”
“Như vậy thì bất kể tường rào nhà mình có làm xong hay không, vẫn nhìn thấy được.”
“À, còn nữa, em cũng muốn làm một cái bếp trong sân. Sau này trời càng ngày càng lạnh, nấu ăn trong gian chính dễ bị sặc lắm.”
Vừa nghe vậy, Tô Hoài Cẩn liền cau mày nhìn cô: “Không phải trời càng lạnh, nấu ăn trong nhà càng ấm sao?”
Thẩm Niệm An thấy mình bị Tô Hoài Cẩn vạch trần, đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Em chỉ là cảm thấy bốn người chúng ta cùng chui trong một phòng, lại còn nấu ăn, thì hơi chật thôi.”
Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi rồi đáp: “Cũng đúng, nhưng chuyện làm bếp phải đợi tôi xong vụ mùa đã.”
Thẩm Niệm An tiện tay phẩy phẩy: “Cái đó không vội.”
“Bây giờ việc anh cần gấp là dựng hàng rào sân rộng ra một chút. Đến lúc đó tôi muốn trồng rau, nuôi gà nuôi vịt thì cũng có chỗ.”
Tô Hoài Cẩn thận trọng nói: “Trồng rau thì được, nhưng nuôi gà nuôi vịt e là không ổn, nhà mình ở khá hẻo lánh, không an toàn.”
Thẩm Niệm An nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Nhưng nếu không nuôi thì trứng gà trứng vịt đều phải mua, lại cảm thấy đây cũng không phải một khoản nhỏ, bèn dứt khoát nói với Tô Hoài Cẩn: “Vậy hay là chúng ta đổi hàng rào gỗ thành tường sân bằng đá?”
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, “Làm vậy được sao? Tôi lại không phải người địa phương, e là đội trưởng sẽ không cho chúng ta tùy tiện lên núi lấy đá.”
Thẩm Niệm An nghe xong, nghĩ cũng không nghĩ đã nói: “Có gì đâu, anh không phải người bản xứ, tôi với Hổ Tử chẳng phải sao? Hơn nữa bây giờ Hổ Tử đã tách ra ở riêng, anh ấy muốn xây nhà, ai có thể nói gì chứ.”
“Thế này đi! Ngày mai anh cứ đi làm như bình thường, tôi với Cảnh Ngôn lên núi tìm đá, đến tối anh về, chúng ta cùng nhau xây.”
Bởi vì đang say sưa với cảm giác sửa sang nhà mới, Tô Hoài Cẩn không nghĩ nhiều đã đồng ý.
Đến hôm sau sau khi Tô Hoài Cẩn đi làm, Thẩm Niệm An liền dẫn Tô Cảnh Ngôn lên núi. Hổ Tử nghe vậy cũng muốn đi theo, nhưng vì anh còn bị thương nên Thẩm Niệm An không cho.
Lúc này trong nhà họ ngay cả một cái xe đẩy cũng không có, nên sau khi tìm được đá trên núi, Thẩm Niệm An chỉ có thể dùng giỏ tre từng chút một cõng xuống. Cõng xuống xong lại không cho Tô Cảnh Ngôn đi theo nữa, mà để cậu ở lại canh đống đá, phòng có người lén lút nhặt hời.
Tô Hoài Cẩn, người trước giờ làm việc luôn lười nhác, chẳng mấy khi để tâm đến thời gian, cũng hiếm hoi mà nhanh nhẹn hẳn lên. Lúc làm việc anh như thể được tiêm máu gà, người ta mới làm được một nửa, anh đã gần xong hai phần ba rồi.
Chương 21: Đều đang thay đổi
Điều đó khiến mấy thanh niên trí thức đi cùng anh đều ngạc nhiên không thôi, “Mấy ngày nay đồng chí Tô bị làm sao vậy? Sao trông cứ như được tiêm máu gà thế?”
Vừa nghe vậy, Chu Minh, người vốn có chút không ưa Tô Hoài Cẩn, lập tức chế giễu đầy mặt: “Còn có thể thế nào nữa, người ta muốn ở đây an cư lập nghiệp chứ sao!”
Vừa dứt lời, mấy thanh niên trí thức còn lại liền nhìn nhau, “Thật hay giả vậy, không phải nói vợ anh ta không muốn theo anh ta sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhung-nam-thang-gian-kho-1966-phan-2/chuong-6/

