Cô định bảo Tô Hoài Cẩn học thuộc hết những thứ này, sau này nếu có ai dám úp nồi cho anh thì cứ lấy mấy câu danh ngôn này đập chết đối phương.
Còn bên kia, vừa thấy Thẩm Niệm An đi rồi, Hổ Tử đã bắt đầu than phiền với Tô Hoài Cẩn: “Anh rể, anh cũng quá vô dụng rồi, trong nhà anh chẳng có chút quyền lên tiếng nào cả!”
Chương 19: Hành động lực
Trước đây, những đứa trẻ mà Tô Hoài Cẩn tiếp xúc đều kiểu như Tô Cảnh Ngôn, chín chắn lễ phép như người lớn thu nhỏ, đây vẫn là lần đầu anh ở chung với kiểu hoạt bát nhảy nhót như Hổ Tử, nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, “Nói sao?”
Vừa nghe câu này, Hổ Tử như được tiêm máu gà, lập tức nghênh ngang nói: “Nói sao á, anh nhìn anh xem, trước mặt chị gái em anh cứ như con chim cút ấy.”
“Chị em nói bảo chúng ta đi học thì anh bảo chúng ta đi học, chị em nói đi mua sách thì anh để chị ấy đi mua sách, mấy thứ này không tốn tiền à!”
“Hơn nữa còn không phải tiêu tiền cho con gái con trai anh, mà toàn là tiêu cho em vợ anh, em vợ anh sao có thể so với con ruột của anh được, tiêu tiền cho em thì uổng quá đi mất!”
“Hồi đó, anh nên trực tiếp từ chối chị em , đây đều là tiền của các anh, sao có thể để em tiêu được chứ!”
“Đi học cái gì, mua sách cái gì, đều không cần hết!”
Nghe Hổ Tử thao thao bất tuyệt, Tô Hoài Cẩn không nhịn được nhìn cậu một cái đầy ngạc nhiên. Thằng nhóc này chẳng lẽ bị đánh đến ngốc rồi, lại dám nói mấy lời này với anh, không sợ anh thật sự nghe theo sao.
Không đúng, thằng nhóc này tinh lắm, vừa nhìn đã biết là không muốn đi học, muốn đẩy anh ra làm chim đầu đàn.
Vì vậy anh chỉ thản nhiên nói: “Nhà chúng tôi xưa nay đều là chị cậu nói tính, tất cả chúng tôi đều nghe chị ấy.”
Thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của Tô Hoài Cẩn, Hổ Tử lập tức ỉu xìu, “Anh không thể mạnh mẽ lên chút à, đối đầu với chị em một chút sao?”
Tô Hoài Cẩn: “Không thể.”
Hổ Tử: “…”
“Ôi, anh!”
“Thôi đi, nhìn anh cao to lực lưỡng thế kia mà chẳng có tí tác dụng nào, xem ra vẫn phải dựa vào em thôi!”
“em nói cho anh biết, đối phó với người như chị em ấy, nếu cô ấy không nghe lời, thì anh nên…”
Tát cho cô ấy một cái.
Còn chưa nói hết, Tô Hoài Cẩn đã nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc, “Nếu tôi thật sự làm vậy, cậu đồng ý à?”
Hổ Tử lập tức kích động: “Đương nhiên là không được, anh mà dám đánh chị ấy, em sẽ liều mạng với anh.”
Nói xong cậu mới phản ứng lại, mặt mày sống không còn gì luyến tiếc mà phất tay, “Thôi thôi, vẫn cứ để chị ấy làm chủ đi! Chuyện của em , em tự nghĩ cách, anh đúng là chẳng trông cậy được chút nào.”
Tô Hoài Cẩn vốn đã mất niềm tin vào cuộc sống, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Hổ Tử, khóe môi hiếm khi hiện lên một tia cười nhạt, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi lấy nước cho cậu.” Nói xong anh liền cầm bình nước ở đầu giường bước ra ngoài.
Tô Hoài Cẩn vừa đi, Hổ Tử liền kéo chăn trùm lên đầu, vẻ oán hờn đầy mặt: “em không muốn đi học đâu!!”
Vừa dứt lời, Thẩm Niệm An đã dẫn theo Tô Cảnh Ngôn đẩy cửa bước vào. Nghe thấy vậy, cậu lập tức khó chịu nói: “Em không muốn đọc sách, em muốn làm gì, muốn về đi xúc phân à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Hổ Tử lập tức kéo chăn xuống, vẻ mặt nịnh nọt: “Làm gì có chứ! So với đi xúc phân thì em nhất định chọn đọc sách.”
Tô Cảnh Ngôn đứng một bên nhìn hai chị em đối đầu nhau. Thấy sắc mặt thím nhỏ dịu lại, cậu lập tức ôm đống sách đã mua chạy đến chỗ Hổ Tử, đặt hết lên đầu giường như dâng bảo bối, “Cậu xem xem thích quyển nào.”
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Tô Cảnh Ngôn, Hổ Tử hơi có hứng thú, dùng đôi mắt như ong của mình lật xem từng quyển một.
Sách Tô Cảnh Ngôn mua đều là những thứ mà độ tuổi này dùng khi đi học, ngoài toán ra thì còn có đủ loại sách tranh văn học.

