Tôi bắt đầu nuôi hy vọng mà lẽ ra không nên có.
Tôi nghĩ, có lẽ mình có thể cảm hóa được anh, có thể dù khởi đầu không hoàn hảo, nhưng nếu trân trọng vun đắp, tình yêu ấy vẫn có thể nở rộ rực rỡ.
Thế là tôi không còn tránh né anh nữa.
Cho đến khi ba mẹ tôi nghỉ hưu, giao công ty cho CEO chuyên nghiệp quản lý, rồi chuyển đến định cư ở một thành phố ven biển phía Bắc.
Chu Trì Dục cũng vì thế mà quan tâm tôi nhiều hơn.
Những chuyện sau đó, theo thời gian, cứ thế diễn ra tự nhiên.
Chúng tôi yêu nhau, kết hôn.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Tôi luôn chôn giấu một bí mật.
Tôi biết, vào ngày cưới của mình, Trúc Hải Ninh đã quay về và gặp Chu Trì Dục.
Cuộc tình đầy thờ ơ này, cuối cùng cũng hạ màn dưới sự cố chấp của riêng tôi.
Những năm tháng yêu đương bị phản bội, thực ra đều là do tôi đáng đời.
Tôi mang theo hợp đồng chuyển nhượng, đến văn phòng luật sư để tham khảo ý kiến.
Sau đó, tôi không quay lại phòng thí nghiệm, mà đến thẳng tập đoàn Chu Thị.
Không ai trong số các nhân viên ngăn tôi lại, nhưng ai nấy đều có biểu cảm kỳ lạ. Trước khi mở cửa văn phòng của Chu Trì Dục, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
Nhưng khi tận mắt thấy Trúc Hải Ninh quần áo xộc xệch cuộn tròn trong lòng Chu Trì Dục,
Tôi vẫn như bị một tảng đá nghìn cân đập mạnh vào tim, suýt không đứng vững.
Trúc Hải Ninh nhón mũi chân trắng muốt, khẽ nâng cằm Chu Trì Dục, ánh mắt mê hoặc:
“Tiểu Chu, anh định bao giờ ly hôn với cô ta vậy?”
Chu Trì Dục nắm lấy cổ chân cô ta, không hề ghét bỏ, còn dịu dàng kéo bàn chân sơn móng màu hồng phấn ấy lên môi mình.
Nhẹ nhàng hôn, đầy thành kính.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm xúc lúc này không thể dùng từ nào để diễn tả.
Chỉ có một chữ – ghê tởm.
Tôi giơ tay, gõ cửa mấy cái.
Chu Trì Dục nghe thấy tiếng động, không vui ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, ban đầu hơi sững lại, rồi nhanh chóng cau mày:
“Sao em lại đến đây? Không gọi điện báo trước gì cả.”
Ngay cả khi bị vợ bắt tại trận, Chu Trì Dục vẫn chẳng hề hoảng loạn. Anh ta quá chắc chắn rằng tôi sẽ không rời bỏ anh ta.
Mối quan hệ bao năm nay, chưa từng công bằng.
Huống hồ, dù đã chuyển quyền nghiên cứu thuốc nhắm đích cho Trúc Hải Ninh, nếu tôi muốn làm dự án khác, vẫn phải phụ thuộc vào tập đoàn Chu Thị.
Chính cái sự “nắm chắc” đó là thứ khiến Chu Trì Dục liên tục làm tổn thương tôi mà không chút sợ hãi.
Trúc Hải Ninh thong thả thu chân lại, làm bộ làm tịch chỉnh lại quần áo xộc xệch, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích:
“Ồ, A Ly đến rồi. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, chị biết đấy, em chẳng có tí tình cảm nào với Tiểu Chu đâu.”
Nghe vậy, mặt Chu Trì Dục lập tức tối sầm.
Thậm chí chẳng màng đến việc tôi còn đang đứng đó, anh ta kéo Trúc Hải Ninh lại, ôm chặt vào lòng:
“Không có tình cảm với anh thì em có với ai?”
Sự trơ tráo này, sự coi thường trắng trợn này, ánh mắt lơ đãng, giọng nói đầy dục vọng ngay trước mặt tôi –
Tất cả như đang chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, khiến từng bó cơ sau lưng tôi cũng co rút căng cứng.
Cơn giận có thể khiến người ta mất lý trí,
Nhưng tuyệt vọng lại khiến người ta tỉnh táo tức thì.
Tôi nhìn hai con người đang âu yếm trên ghế sofa, bình thản bước đến gần.
Lấy bản thỏa thuận ly hôn vừa soạn tại văn phòng luật sư, ném thẳng vào mặt Chu Trì Dục.
Một tiếng “bốp” vang lên.
Là tiếng khung kim loại trong tập hồ sơ va trúng xương chân mày anh ta.
Máu tươi rỉ ra từ vết thương, trườn theo đuôi mày, kéo dài xuống má.
Một vệt đỏ tươi nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo, tiều tụy của anh ta.
Chính là kiểu đẹp diêm dúa mê hoặc mà tôi từng say đắm nhất.
“A, chảy máu rồi! Tiểu Chu, đừng động đậy, để em gọi thư ký tìm bác sĩ đến!”
Trúc Hải Ninh làm ra vẻ lo lắng gọi to, nhưng sự đắc ý trong khóe mắt cô ta đã không còn che giấu nổi.
“Mẹ kiếp, cô điên rồi hả?!”
Chu Trì Dục gào lên giận dữ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta chết lặng.
Tôi bật cười khẩy, giọng thản nhiên: “Chu Trì Dục, ly hôn đi!”
Tôi xoay người bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, bên ngoài phòng tiếp khách không có một ai.
Cửa các phòng làm việc đều đóng chặt.
Chu Trì Dục vội vã đuổi theo, trong tay còn siết chặt bản thỏa thuận ly hôn mà tôi đưa.
“Anh từng nói với em rồi đúng không? Em đừng mơ rời khỏi anh! Chúng ta đều nợ Hải Ninh, chẳng ai được phép có kết cục tốt đẹp!”
Tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm.
Tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm như tìm được đường thoát ra.
“Chu Trì Dục, anh nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc nợ Trúc Hải Ninh cái gì?
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nhung-nam-thang-bi-danh-cap/chuong-6