Nghe vậy, Trúc Hải Ninh chậm rãi đứng dậy.

Cô ta cầm một tập tài liệu màu trắng, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, đứng trên cao nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp lộng lẫy nhưng ánh mắt đầy khinh miệt và chế nhạo.

“Tôi về nước là để tìm một dự án thích hợp, tự nâng mình lên. Cô cũng biết mà, lĩnh vực nghiên cứu này cạnh tranh khốc liệt, không có dự án đủ tầm thì cả đời cũng không ngóc đầu lên được.”

Tim tôi khẽ trĩu xuống. “Rồi sao nữa?”

Trúc Hải Ninh dùng hai ngón tay kẹp tập tài liệu, giơ cao trước mặt tôi rồi bất ngờ buông lỏng.

Bìa cứng của tập tài liệu đập vào mu bàn tay tôi, rách ngay lập tức.

Máu đỏ tươi tràn ra, cô ta lại càng cười rực rỡ hơn.

Giống một kẻ bệnh hoạn, cô ta cúi người, dùng ngón tay quệt lấy máu của tôi, đưa lên miệng nuốt.

“Nhìn cô chảy máu sao tôi lại thấy sảng khoái thế, Phí Ly. Tôi chỉ thích nhìn cô bị dày vò đến không ra hình người, sụp đổ, không nơi nương tựa.

Vì điều này tôi đã nhịn nhiều năm, chọn lúc cô và Chu Trì Dục đang sống yên ổn hạnh phúc nhất để quay về.

Cô đừng tưởng tôi vì thương hại mà quay lại với cái thằng ngu mà năm xưa tôi còn chả buồn liếc mắt nhé.”

Tiếng cười ghê rợn vang khắp phòng khách, khiến người ta run rẩy toàn thân.

Giọng Trúc Hải Ninh như ma quỷ từ địa ngục, đắc ý mà âm u.

“Phí Ly, may mà Chu Trì Dục không làm tôi thất vọng. Giống cô, cũng là một con chó trung thành. Vậy nên từ hôm nay, dự án nghiên cứu thuốc nhắm đích của cô, là của tôi!”

Tim tôi đột ngột co thắt lại.

Không còn để ý tới cơn đau trên mu bàn tay, tôi vội vàng lật mở tập tài liệu đó ra.

Những chữ trên trang bìa đập thẳng vào não tôi, khiến cả đầu trống rỗng.

Giấy chuyển nhượng bản quyền.

Sau khi Trúc Hải Ninh rời đi, tôi một mình ngồi chết lặng trên sofa.

Ba con người với ba mối tình hận, đến hôm nay cuối cùng cũng khó coi đến mức này.

Năm xưa, vì phòng thí nghiệm của tôi phải dựa vào một công ty có tiềm lực kinh tế mới đủ điều kiện xin dự án nghiên cứu thuốc nhắm đích điều trị ung thư,

Tôi bất đắc dĩ phải để phòng thí nghiệm của mình ký hợp đồng treo với phòng nghiên cứu thuộc tập đoàn Chu Thị.

Tương ứng với đó, quyền sở hữu của toàn bộ dự án nghiên cứu đều thuộc về Chu Trì Dục.

Chúng tôi là vợ chồng, tôi chưa từng nghĩ đây sẽ là một nước cờ nguy hiểm.

Cũng chưa từng một lần nghi ngờ anh ta.

Thuốc nhắm đích điều trị ung thư là nơi tôi dồn hết tâm huyết, Chu Trì Dục đều nhìn thấy.

Vậy mà để lấy lòng Trúc Hải Ninh, anh ta lại như ném miếng giẻ rách, chuyển nhượng thẳng cho cô ta, thậm chí không thèm nói với tôi một câu.

Cái thế giới này đúng là điên loạn rồi.

Đến khi màn đêm buông xuống, tôi mới xoa đôi mắt nhức nhối, biết mình không thể ngồi chờ chết.

Tôi gửi email cho giáo sư Jeff, trình bày chi tiết tình hình bên này, khéo léo nói ra khó khăn của mình.

Đồng thời, tôi còn cung cấp cả dữ liệu gốc của toàn bộ quá trình nghiên cứu.

Hy vọng phòng thí nghiệm của giáo sư có thể đưa ra cách giải quyết.

Bận rộn đến tận khuya, Chu Trì Dục mới về.

Anh ta còn mang theo chè hồng đậu song bì nổi tiếng của tiệm Trần Ký.

“Biết ngay em chưa ngủ, con cú mèo nhỏ của anh. Anh mua đồ ngọt về cho em, lại đây nếm thử đi.”

Chu Trì Dục nịnh nọt bước vào thư phòng, đưa tay định khoác lên vai tôi.

Tôi nghiêng người tránh.

Ánh mắt lướt qua cửa thư phòng mở rộng, dừng lại trên hộp chè hồng đậu song bì đã mở nắp, đặt sẵn muỗng trên bàn trà.

Chu Trì Dục trước giờ chưa từng cẩn thận với tôi như vậy.

Quả nhiên, ngay sau đó, anh ta thậm chí không kiên nhẫn chờ tôi ăn một miếng, khẽ đẩy gọng kính, hắng giọng:

“A Ly, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi dừng bước, lặng lẽ nhìn gương mặt do dự của Chu Trì Dục, thay anh ta mở lời:

“Anh muốn nói với em là anh đã đem kết quả nghiên cứu của em, tặng cho người tình cũ của anh?”

Nghe vậy, Chu Trì Dục khựng lại, nét mặt rõ ràng xuất hiện vết rạn. Bị tôi vạch trần thẳng thừng khiến cơn giận dữ cuối cùng biến thành những lời buộc tội hung hãn.

“Phí Ly, em cũng biết Hải Ninh quay về nước gây dựng lại đâu có dễ dàng. Những năm qua cô ấy ở Mỹ chịu đủ khổ, luôn chán nản, chúng ta là bạn, là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ không nên giúp cô ấy sao?”

“Hơn nữa, hai người còn từng là chị em.”

Tôi bật cười vì giận.

“Cô ta thất bại vì cô ta không có tài năng đó. Chu Trì Dục, anh có biết không – đây không phải món đồ bình thường. Một người không hề đủ năng lực điều hành nghiên cứu của tôi mà dùng nó để lừa lấy niềm tin của bất cứ phòng thí nghiệm nào, đem thuốc trực tiếp sản xuất hàng loạt – với bệnh nhân mà nói, đó là thảm họa hủy diệt!”

“Các người không chỉ cướp quyền sở hữu trí tuệ của tôi, mà còn đang coi thường mạng người!”

“Chu Trì Dục, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm, tôi chưa từng nghĩ anh lại hèn hạ đến mức này!”

Chu Trì Dục bị lời tôi kích động đến run rẩy cả người.

Anh ta tức giận đến phát cuồng, giật lấy cây gậy golf dựng sau cửa thư phòng, quét sạch toàn bộ bình hoa trong phòng.

Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, thế giới thành hỗn loạn.

“Phí Ly, em ích kỷ thì cứ nói ích kỷ, cần gì làm ra vẻ chính nghĩa. Em chỉ ghen tị với Hải Ninh, lại vì chuyện năm xưa cố tình làm khó cô ấy, không chịu nhìn cô ấy tốt lên, sao em lại độc ác như vậy!”