“Tất cả chúng tôi đang rất mong chờ sự hiện diện của cô. Khi lịch trình được xác định, mong cô lập tức liên hệ lại với tôi.”
Tôi cười khổ, ngồi dậy, lau khô nước mắt.
Vừa định viết email trả lời thì nghe thấy tiếng động trong phòng khách.
Tôi khoác áo ngoài đi ra.
Chu Trì Dục được trợ lý đỡ vào, người say khướt, lảo đảo bước qua cửa.
“Bà chủ, tổng giám đốc uống hơi nhiều.”
Trợ lý đặt Chu Trì Dục nằm xuống ghế sofa, vẫn giữ thái độ kính cẩn và khách sáo quen thuộc khi nói chuyện.
Hoàn toàn khác với cách anh ta đối xử với Trúc Hải Ninh.
Tôi biết, tất cả chỉ vì người vợ trên danh nghĩa là tôi, vốn không phải người Chu Trì Dục yêu. Nên được đối xử thế nào, cũng chẳng quan trọng.
Còn người phụ nữ mà anh ta nâng như nâng trứng kia, mới là người thật sự đáng để lấy lòng.
Những lần trước, tôi đều sẽ ân cần hỏi han trợ lý, cảm ơn rối rít.
Không chỉ trợ lý, mà với tất cả những người xung quanh Chu Trì Dục, suốt bao năm qua, tôi luôn cố gắng lấy lòng, hy vọng có thể được họ yêu quý, chấp nhận.
Nhưng cuối cùng, tôi lại giống như một trò hề, chỉ khiến họ có thêm lý do để cười nhạo sau lưng.
Lần này, tôi thậm chí không bước đến gần ghế sofa, không hề lo lắng đỡ lấy Chu Trì Dục, cũng không chăm sóc chu đáo như mọi khi.
Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn, không nói lời nào.
Không khí rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, đến cả tiếng hít thở cũng rõ ràng.
Trợ lý hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn tôi, như đang chờ tôi sẽ lại nói cảm ơn, rồi cho phép anh ta rời đi như mọi lần.
Nhưng tôi chẳng nói gì cả.
“Hải Ninh… Hải Ninh, cuối cùng em cũng về rồi… Em sao có thể nhẫn tâm như vậy… chừng ấy năm mới quay lại, em biết anh đợi em bao lâu không…”
“Sao em lại không yêu anh? Nếu em chịu quay đầu lại, anh sẽ bỏ tất cả để đi cùng em…”
Giọng của Chu Trì Dục vang lên, phá tan sự gượng gạo trong phòng khách.
Là người sắp bị anh ta “bỏ lại”, tôi vậy mà mặt vẫn bình thản đến lạ.
Trợ lý nhìn Chu Trì Dục, rồi lại nhìn tôi. Dù vẫn giữ phép lịch sự, nhưng trong mắt đã hiện rõ vẻ mỉa mai.
“Phu nhân, tổng giám đốc uống nhiều quá rồi. Người say thì hay nói linh tinh, mong phu nhân đừng để tâm.”
Tôi bật cười khẽ, gật đầu.
“Tất nhiên tôi biết. Chỉ là hôm nay phiền anh một chút…”
Chưa kịp nói xong, trợ lý đã chuẩn bị rời đi như thường lệ.
Ai ngờ tôi bẻ lái: “Phiền anh chăm sóc Chu Trì Dục giùm tôi. Sáng mai tôi có cuộc họp sớm, không thể thức khuya, tôi lên lầu ngủ trước.”
Nói xong, trong ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý, tôi xoay người lên lầu.
Cả đêm không ngủ.
Không phải vì buồn bã, mà là do tiếng động do trợ lý gây ra như đang cố tình phát tiết, khiến tôi không thể chợp mắt.
Mãi đến khi trời gần sáng mọi chuyện mới yên lại.
Sáng hôm sau, tôi chỉnh trang xong xuôi, xuống lầu chuẩn bị ra ngoài.
Không thấy Chu Trì Dục đang say rượu đâu.
Ngược lại, trong phòng khách lại có một người tôi không ngờ tới.
Trúc Hải Ninh.
Người thanh mai trúc mã không chỉ có hai người họ. Nói chính xác, còn có tôi.
Tôi biết ngày đối mặt này sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là trước đây trong lòng vẫn ích kỷ hy vọng, có thể muộn hơn chút.
Vì yêu không ra dáng, nên người phải chịu khổ đương nhiên là tôi.
“Chu Trì Dục đâu?”
Tôi tưởng Trúc Hải Ninh sẽ giữ anh ta lại, dù sao hai người đứng cùng nhau đối mặt với tôi sức sát thương sẽ mạnh hơn.
Trúc Hải Ninh nhún vai. “Tôi cho anh ấy đi trước rồi.”
Nghe vậy, tôi cúi mắt, kéo nhẹ khóe môi, còn đủ tâm trạng mỉa mai: “Anh ta để cô một mình nói chuyện với tôi, cũng thật chẳng đàn ông chút nào.”
Trúc Hải Ninh hơi ngẩn ra, không ngờ tôi lại có thái độ thế này. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Tôi biết Triệu Thế Quyền đã đưa ảnh chụp Instagram của tôi cho cô xem. Hắn xưa nay vốn không ưa cô.”
Trúc Hải Ninh mở miệng thẳng thắn, tính cách vẫn bộc trực y hệt ngày xưa.
Thật khiến người ta ghen tị.
“Trúc Hải Ninh, cô cũng biết mà, không thích tôi đâu chỉ có một mình Triệu Thế Quyền.”
Triệu Thế Quyền trong miệng cô ta là bạn nối khố của Chu Trì Dục, từ trước đến nay vẫn khinh ghét tôi, tin chắc tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu phá hoại Chu Trì Dục và Trúc Hải Ninh, trở thành con hồ ly cướp chồng.
Chu Trì Dục cũng chưa từng giải thích, mặc kệ tất cả những lời bôi nhọ tôi bên cạnh anh ta.
“Cô vẫn như trước kia, không hề thay đổi.”
Tôi thật lòng khen ngợi cô ta.
Trúc Hải Ninh lại bật cười khẩy, đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Còn cô thì thay đổi nhiều lắm. Cái dáng vẻ kiêu hãnh rực rỡ ngày xưa biến mất sạch. Rõ ràng gương mặt vẫn thế, mà trong ánh mắt mệt mỏi như già đi mười tuổi.”
Tôi bước tới ngồi đối diện, cúi mắt nhìn chằm chằm vào một vết lõm nhỏ trên bàn trà.
Đó là vết hôm qua sợi dây chuyền ném xuống để lại.
“Cô có gì thì nói thẳng đi, Trúc Hải Ninh. Chúng ta sớm đã không còn là kiểu quan hệ có thể chuyện trò xã giao nữa rồi.”