Chu Hành chau mày:

“Trẫm không có ý đó.”

“Vậy ý người là sợ ta và Đức phi kết bè để lấn át Ý phi?”

Chu Hành thoáng khựng lại.

Ta nhìn người, biết mình đoán trúng, liền bật cười lạnh:

“Vậy càng không đúng. Nếu nói có hiềm khích, thì ta và Ý phi quả có.

Nhưng Đức phi thì không.

Ta đâu đủ bản lĩnh kéo nàng cùng ta ‘gây họa’.”

Chu Hành siết chặt mày:

“Vẫn là vì chuyện phong hiệu sao?”

Ta chưa kịp đáp, người đã thở dài, giọng nặng nề:

“Chỉ là một phong hiệu thôi, mà nàng giận đến giờ vẫn chưa xong sao?”

Ta ngẩng phắt đầu, cắn môi đến bật máu, cố giữ giọng ổn định,

nhưng lời nói ra vẫn run:

“Phải, chỉ là một phong hiệu thôi.

Vậy tại sao… lại không thể là của thiếp?”

Ánh mắt người khựng lại, nhìn ta, mà chẳng thốt nổi một lời.

Một lúc lâu sau, người mới trầm giọng nói:

“Nếu nàng không thích chữ ấy đến thế,

vậy chữ ‘Thuần’ này, từ nay đừng dùng nữa.”

7

Ta hiểu, e rằng đây là ý muốn tước bỏ phong hiệu.

Nhưng không đúng lúc.

Thái y chẩn rằng ta đã mang thai, được hai tháng rồi.

Không những không thể giáng vị, Tử Hoa điện còn được ban thưởng như nước chảy.

Đợi đến ba tháng sau, khi Triệu Uyển cũng được chẩn có thai, bụng ta đã hiện rõ.

Hôm ấy Đức phi tới thăm, chuyện trò dăm câu rồi đặt chén trà xuống, nghiêm giọng nói:

“Giờ thân thể muội đã nặng nề, có cần truyền người nhà vào cung chăng? Lúc sinh nở, nếu bên cạnh có người của mình trông coi, rốt cuộc cũng yên tâm hơn.”

Nàng khẽ dừng, giọng ẩn ý:

“Vào giờ phút ấy, nếu gặp phải bà vú lòng dạ độc, ngấm ngầm ra sức, đau đớn thêm mấy canh giờ cũng là chuyện thường. Bọn cung nữ non nớt không hiểu sự đời, chỉ tưởng đàn bà sinh nở vốn là đi một chuyến qua quỷ môn quan.”

Ta vuốt bụng tròn, ngẫm nghĩ khá lâu:

“Nhà mẹ đẻ ta ở xa, nếu bắt họ tính ngày vội vã lên đường, nghĩ thôi đã thấy mệt. Chi bằng đợi hài nhi bình an chào đời, rồi hãy thong thả tiến kinh cũng chưa muộn.”

Đức phi gật đầu: “Theo ý muội.”

Tiễn nàng xong, vừa hay Thanh Trúc từ ngoài trở về.

Từ lúc ta có thai, ta rất ít rời Tử Hoa điện; trái lại Thanh Trúc cứ lo có kẻ ngấm ngầm hãm hại, rảnh là ra ngoài dò la.

Lúc này trong hậu cung, chẳng ai linh thông tin tức bằng nàng.

Ta hỏi gần đây trong cung có việc gì.

Nàng kể từng điều:

“Ý phi dạo này thường cầu kiến hoàng thượng, là vì vụ án cũ của nhà họ Triệu. Nghe đâu nàng cầu xin hoàng thượng xét lại, mong được rửa oan.”

Ta gật đầu, chẳng lấy làm lạ. Giờ Triệu Uyển có thai, tự nhiên muốn vì con mà giành lại thanh danh cho nhà mẹ đẻ.

“Còn gì nữa?”

“Bên Thái hậu… đang thúc Đức phi tranh sủng.” Giọng Thanh Trúc càng thấp, “Nói là sợ đến khi nhà họ Triệu thật sự lật án, về sau ngai vị hoàng hậu sẽ rơi vào tay ai cũng khó mà nói trước.”

Dấu chống đạo văn của ‘Tiểu Hổ bot’, muốn tìm sách thì chọn ‘Tiểu Hổ’, ổn định đáng tin, không sập bẫy!

“Thế còn bản thân Đức phi?”

“Vẫn như cũ.” Thanh Trúc lắc đầu, “Hoàng thượng đối với nàng nhạt nhòa, mà chính nàng… xem ra cũng chẳng có tâm tư.”

Ta chỉ cúi đầu trầm ngâm chốc lát, Thanh Trúc đã ghé tới hỏi: “Nương nương có chủ ý gì chăng?”

Ta bật cười, tay khẽ chỉ vào mình: “Ta ư? Muội muốn ta dạy Đức phi cách lấy lòng người ấy sao?”

Nụ cười tắt dần, giọng trầm xuống: “Giờ ngay cả ta cũng chẳng biết người ấy thích gì nữa. Nói ra thì, nếu không có đứa bé này, e là đến vị phận của ta cũng khó giữ.”

Nghe thế, Thanh Trúc cũng ủ dột.

Lặng đi một lúc, ta khẽ hỏi: “Muội nói xem, trước kia ta có phải là quá tùy tính không?”

Nàng tròn mắt đáp ngay: “Trước giờ nương nương vẫn như thế mà sống đến bây giờ! Điện hạ… không, hoàng thượng trước kia chẳng phải thường khen ư, rằng thích nương nương tính tình thẳng thắn, sáng sủa?”

Nhưng đó là chuyện thời Đông cung.

Ngày ấy thế tranh đoạt ngôi vị rực lửa, bao mũi tên tẩm độc công khai lẫn ngấm ngầm, có khi còn nhắm thẳng vào ta.

Không cứng rắn thì sao trấn áp được những con mắt, những bàn tay rình rập trong bóng tối.

Khi ấy Chu Hành cần một Lương thị như thế.

Còn nay thì sao?

Ta vẫn chưa biết.

Vô thức đặt tay lên bụng tròn, lòng dần sáng tỏ.

Khiêm thuận một chút, rốt cuộc chẳng bao giờ sai.

Trước kia mỗi lần dỗi, cơm áo bị bớt xén cũng chẳng làm gì được ta, ta là người lớn, thân thể khoẻ. Nhưng sau này bên cạnh ta sẽ có một đứa nhỏ, chuyện ấy không thể coi như trước nữa.

8

Khi Chu Hành lại đến, trong điện đang đốt hương lê nhè nhẹ.

Người ngồi xuống chưa lâu, bỗng hỏi: “‘Tin xuân trong tuyết’ đâu? Loại cống hương này khó có, trước kia ngoài Thái hậu, chỉ ban riêng cho nàng. Trong kho chắc còn, sao dùng hết rồi mà không đến xin trẫm?”

“Dùng trong cung có lệ định, cứ theo lệ mà dùng, thần thiếp dùng loại nào cũng như nhau.”

Ánh mắt người dừng trên mặt ta một thoáng rồi nói: “Nàng quả là cẩn trọng hơn nhiều.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/nhung-nam-ay-ta-tung-tranh/chuong-6/