Giọng bác sĩ lại vang lên lần nữa:
“Đồng chí Giang?”
Tôi lấy lại tinh thần, khẽ đáp:
“Anh ấy… đang chờ ngoài kia.”
Tôi cúi đầu, nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.
Tôi vẫn còn đang vật lộn trong đau đớn vì đứa bé này. Nếu tôi rời đi, con tôi sẽ thế nào?
Liệu Phó Tùy An có đối xử tốt với đứa trẻ này không?
Nhưng chưa đầy bao lâu sau, bác sĩ quay trở lại:
“Đồng chí Giang, bên ngoài không có ai cả.”
Tôi sững người, gắng gượng đứng dậy bước ra ngoài. Quả nhiên, không có một bóng người.
Tôi vịn tay lên tường, đứng thở một chút rồi chậm rãi đi về phía phòng bệnh của Nguyễn Đường Đường.
Ngoài cửa, tôi thấy được Phó Tùy An.
Anh đứng một mình ở đó, trông thất thần.
Còn bên trong, Nguyễn Đường Đường và chồng cô ấy – Cố Vũ Bạch – đang ôm chặt lấy nhau, Cố Vũ Bạch liên tục hôn lên mặt cô ấy.
“Anh sắp làm bố rồi, anh thật sự được làm bố rồi!”
Anh ta ngập tràn trong niềm hạnh phúc, hoàn toàn không nhận ra người anh em của mình – Phó Tùy An – ánh mắt đang phủ đầy đau khổ.
Phó Tùy An nhận ra ánh mắt tôi, khi thấy tôi, anh gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi bước đến gần tôi.
“Lúc nãy bác sĩ nói còn một kết quả kiểm tra của Đường Đường chưa ra, nên anh vào xem thử.”
“Không ngờ… cô ấy mang thai rồi.”
Anh thất thần đứng đó rất lâu, còn tôi thì chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng nhớ ra hỏi thăm tôi:
“Tiểu Ngư, em không sao chứ?”
Tôi cảm thấy… không còn lý do gì để nói với Phó Tùy An chuyện đứa bé nữa.
Anh đã thờ ơ với tôi như vậy, sao có thể tốt với con của tôi?
Một đứa trẻ không được cha thương sẽ không thể có được hạnh phúc.
Dù trước kia tôi từng mong mỏi đứa bé này biết bao…
Nhưng bây giờ… đứa bé này, tôi không định giữ nữa.
Tôi cũng học theo sự hờ hững của Phó Tùy An mà lừa anh:
“Không sao đâu, chỉ là đến kỳ, em không để ý nên dính vào quần thôi.”
Phó Tùy An hời hợt gật đầu:
“Không sao là được.”
“Đi thôi, để anh đưa em về.”
Phó Tùy An đưa tôi về khu nhà gia đình quân nhân, rồi lập tức quay về đơn vị.
Tôi vào nhà, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc trong không khí, bỗng thấy lòng mình trống rỗng.
Phó Tùy An thích mùi hương tuyết tùng, nên tôi đã đặc biệt đi tìm lá thông, tự tay làm nhang xông và xông khắp nhà mỗi ngày.
Những lúc anh đi huấn luyện, không có nhà, tôi ngửi thấy mùi hương giống hệt trên người anh, cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Nhưng bây giờ ngửi lại, tôi lại thấy buồn nôn.
Tôi dập tắt que hương trong góc phòng, rồi mở toang cửa sổ cho thông gió.
Cũng không biết qua bao lâu, ngoài trời bất chợt vang lên một tiếng “rầm” dữ dội.
Ngay sau đó, mưa như trút nước đổ ào xuống.
Tôi đang định đóng cửa sổ thì chợt nghe thấy một giọng kêu cứu yếu ớt.
“Cứu mạng——”
Tôi sững người. Là tiếng của Nguyễn Đường Đường!
Trời bên ngoài đã tối đen như mực, mưa vẫn đang xối xả.
Tôi không biết vì sao cô ấy không ở trong bệnh viện, nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp chộp lấy cây dù rồi lao ra ngoài.
Vừa chạy đến ven đường, tôi liền thấy Nguyễn Đường Đường bị trượt ngã dưới bờ đê, chỉ còn một chút nữa là bị nước cuốn đi.
Tôi ném vội cây dù, lao đến chụp lấy tay cô ấy: “Đường Đường!”
Nguyễn Đường Đường nhìn thấy tôi thì lập tức níu chặt lấy tay tôi.
Bờ đê sau cơn mưa rất trơn, tôi cố dùng sức kéo cô ấy lên, nhưng lại trượt chân——
Cả hai cùng ngã nhào xuống sông!
Tôi chới với giữa dòng nước, cố gắng đẩy Nguyễn Đường Đường về phía bờ.
Bỗng nhiên, một sức mạnh từ trên kéo Nguyễn Đường Đường lên khỏi mặt nước.
Tôi nhìn bóng lưng người đó. Là Phó Tùy An.
Vì để đẩy cô ấy lên bờ, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Tôi tưởng, sau khi anh cứu được Nguyễn Đường Đường, anh sẽ quay lại cứu tôi.
Nhưng dòng nước ngày càng nhấn chìm đầu tôi, tôi chỉ thấy bóng lưng ấy ngày càng rời xa mình.
Tôi suýt nữa đã quên mất — người Phó Tùy An muốn bảo vệ chỉ có Nguyễn Đường Đường.
Còn tôi, chỉ là một nữ phụ độc ác, chẳng đáng bận tâm.
Chương 5
Dòng nước xiết nhanh chóng nuốt chửng tôi. Tôi nghĩ mình sẽ chết chìm, rồi trở về thế giới ban đầu của mình.
Nhưng khi tôi tỉnh lại, vẫn đang nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ trong phòng y tế.
Tôi hơi cử động, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt.
Người bên cạnh bị động tĩnh đánh thức, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Phó Tùy An.
Tôi không đọc được biểu cảm trong ánh mắt anh, dường như là đau khổ, lại giống như hối hận.
Anh không dám nhìn vào mắt tôi, chỉ khàn giọng hỏi:
“Tiểu Ngư, em có thai rồi… tại sao không nói cho anh biết?”
Một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, tôi run rẩy đưa tay ôm lấy bụng mình.
“Đứa bé… không còn nữa, đúng không?”
Con người đúng là kỳ lạ thật.
Rõ ràng tôi đã không định giữ đứa trẻ này, vậy mà khi biết nó không còn, nước mắt tôi vẫn cứ trào ra không kìm được.
Phó Tùy An nhìn tôi khóc, trong mắt dần hiện lên sự hối hận chân thành, anh giơ tay định lau nước mắt cho tôi.
“Tiểu Ngư, anh xin lỗi.”