“Tiểu Ngư, nghe nói cửa hàng bách hóa mới nhập về một đợt hàng ngoại mới, chúng mình đi xem thử đi…”

Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Nguyễn Đường Đường đột nhiên trắng bệch, cơ thể mất thăng bằng rồi ngã mạnh về phía trước!

“Đường Đường?!”

Tôi theo phản xạ định đưa tay đỡ lấy cô ấy, nhưng một bóng người còn nhanh hơn tôi, đột ngột xô tôi ra.

Tôi ngã nhào xuống đất, cùi chỏ bị trầy rớm máu, đau rát nhói lên.

Ngẩng đầu lên, Nguyễn Đường Đường đã bất tỉnh trong vòng tay Phó Tùy An.

Ánh mắt Phó Tùy An nhìn tôi, như thể lớp vỏ yêu thương đã bị bóc trần, lộ ra sự lạnh lùng chưa từng có.

“Giang Kiến Ngư, tại sao em lại hại Đường Đường?”

Tôi muốn nói tôi không làm gì cả.

Nhưng Phó Tùy An còn chẳng để tôi mở miệng đã vội kết tội:

“Nếu Đường Đường xảy ra chuyện gì, anh sẽ đích thân đưa em về quê cải tạo!”

Nói xong, anh ôm Nguyễn Đường Đường chạy thẳng đến trạm y tế.

Còn tôi nằm bẹp trên nền đất, mãi mới gượng dậy được.

Tay đau, mà tim còn đau hơn.

Tôi ngồi lại một lúc rồi cũng cố gắng đứng lên đi đến trạm y tế.

Nguyễn Đường Đường gặp chuyện, tôi thực sự rất lo lắng.

Dù gì đây cũng là thế giới trong tiểu thuyết niên đại, mà theo nguyên tác, “Giang Kiến Ngư” là nữ phụ thường xuyên gây rắc rối cho Nguyễn Đường Đường.

Tôi sợ bản thân sẽ bị cuốn vào kịch bản gốc và bị trừng phạt.

Tôi đến trước cửa phòng bệnh, còn chưa kịp gõ cửa thì một cánh tay đột ngột kéo tôi sang bên.

Ngay sau đó, tôi bị Phó Tùy An lôi đến góc hành lang.

Anh rất cao, ánh mắt nhìn tôi lúc này lạnh đến rợn người, ép tôi phải trả lời:

“Em theo tới đây làm gì?”

“Giang Kiến Ngư, em thấy Đường Đường lần này bị thương còn chưa đủ sao?”

Anh bóp chặt cổ tay tôi, đúng ngay chỗ tôi vừa bị trầy xước khi ngã.

Tôi nhìn khuôn mặt anh, đến mức chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Chỉ hỏi anh:

“Phó Tùy An, nếu em nói em không hại Đường Đường, anh có tin không?”

Phó Tùy An nghiến răng:

“Lúc đó chỉ có em và Đường Đường ở cùng nhau, cô ấy đột nhiên ngã mạnh, không phải do em thì còn do ai?”

“Chính mắt anh nhìn thấy, em còn định chối sao?”

“Giang Kiến Ngư, em quả nhiên vẫn độc ác như trước kia!”

Trước kia? Độc ác?

Tôi định biện minh, nhưng lòng lại đột ngột nguội lạnh.

Rõ ràng tôi và anh đã bên nhau lâu như vậy, đến cả một con kiến tôi cũng chưa từng giẫm chết.

Vậy mà trong mắt anh, tôi vẫn luôn là người đàn bà độc ác của kiếp trước.

Anh chưa từng có một chút niềm tin nào vào tôi.

Khi hai chúng tôi còn đang giằng co, một y tá đi ra:

“Ai là người nhà của đồng chí Nguyễn Đường Đường? Cô ấy tỉnh rồi.”

Phó Tùy An lập tức quay đầu, theo phản xạ muốn bước vào:

“Tôi là…”

Nhưng ngay giây sau, anh bị một người đàn ông khác chen qua:

“Tôi là chồng của Đường Đường! Cô ấy sao rồi?”

Là Cố Vũ Bạch – đồng đội của Phó Tùy An, chồng của Nguyễn Đường Đường.

Trán anh ấy đầy mồ hôi, vẻ mặt toàn là lo lắng và căng thẳng.

Y tá mỉm cười nói:

“Đồng chí Nguyễn Đường Đường không sao, chỉ là trời nóng nên bị say nắng thôi.”

Cố Vũ Bạch thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức chạy vào phòng bệnh.

Bên trong, hai vợ chồng Nguyễn Đường Đường ôm chặt lấy nhau, tình cảm nồng nàn hiện rõ mồn một.

Ngoài hành lang, Phó Tùy An nhìn vào đôi tình nhân trong phòng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn.

Thì ra người đàn ông mà tôi từng nghĩ là lý trí, đáng tin, lại có thể vì Nguyễn Đường Đường mà mất kiểm soát nhiều lần đến vậy.

Lúc này anh giống như một kẻ trộm, lén lút nhìn người trong lòng mình đang nằm trong vòng tay người khác, sự ghen tuông lộ rõ trên mặt.

Thật nực cười, bao nhiêu lần anh diễn giả tạo như thế, trước đây tôi lại không hề nhìn thấu.

Đúng lúc ấy, Nguyễn Đường Đường nhìn thấy tôi.

Cô ấy vẫy tay gọi tôi lại gần, nhưng ngay sau đó lại chỉ tay về phía chân tôi, hét lên:

“Tiểu Ngư! Chị… chị chảy rất nhiều máu rồi kìa!”

Chương 4

Tôi cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện quần mình đã bị máu nhuộm đỏ.

Cơn đau đến mức tê dại khiến tôi chẳng hề nhận ra điều gì.

Phó Tùy An cuối cùng cũng để ý đến tôi.

Anh bế tôi lao về phía phòng bệnh, vừa chạy vừa gọi bác sĩ, vẻ hoảng loạn trên mặt chân thật đến mức khiến người khác phải tin.

Lúc này đây, kỹ năng diễn xuất của anh lại cực kỳ hoàn hảo.

Nếu không phải tôi đã đọc được những bức thư kia, nếu không phải mới xảy ra chuyện vừa rồi, có lẽ tôi lại một lần nữa tin rằng anh thật sự yêu tôi, thật sự lo cho tôi.

Vì tình yêu là thứ không thể che giấu.

Chính vì Phó Tùy An không yêu tôi, nên mới phải cố diễn cho thật giống.

Cuối cùng, tôi được đưa vào phòng cấp cứu.

Sau khi xử lý xong, bác sĩ nghiêm túc thông báo:

“Đồng chí Giang, cô bị ngã nên có dấu hiệu dọa sảy thai. May mà phát hiện kịp thời, vẫn còn có thể giữ lại được.”

“Người nhà của cô đâu? Có vài điều cần dặn anh ấy.”

Tôi lúc đó mới định thần lại.

Nếu Phó Tùy An biết tôi đang mang thai đứa con của anh ta, anh ta sẽ nghĩ gì?

Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh, chỉ là một cách anh dùng để bảo vệ Nguyễn Đường Đường.

Từ góc nhìn của anh, đứa con này chính là sự phản bội lại tình cảm anh dành cho Nguyễn Đường Đường.

Nực cười thay, tôi mới là vợ hợp pháp của anh.