4
Lúc tôi đang cầm 10 triệu đi chơi với gia đình em gái, thì nhận được điện thoại từ quán lẩu.
Quản lý nói do sơ suất, có khách từng đi vệ sinh thẳng vào nồi lẩu trong phòng chúng tôi.
Nghe xong, tôi suýt nôn ngay tại chỗ.
May mà hôm đó chị họ và dì chọn phòng riêng, nhà tôi không ăn miếng nào, không thì tôi có mà nôn hết cả cơm tối hôm trước ra mất.
Nhân viên rất thành khẩn xin lỗi và đưa ra giải pháp:
Hoàn tiền 100% + bồi thường gấp 10 lần.
Tôi tính sơ sơ, tổng cộng hơn 40 triệu.
Thôi thôi, nước lẩu mỗi lần đều được vệ sinh tiệt trùng kỹ càng, mà quan trọng hơn, người ăn phải lẩu có “hương vị đặc biệt” đó là chị họ và dì tôi!
Quá vui, tôi lập tức chia sẻ tin tức tuyệt vời này vào nhóm gia đình.
Bố tôi cười hahaha:
“Trời ơi, hóa ra tai họa lại thành phúc lộc thế này à!”
Mẹ tôi thì cẩn trọng:
“Con đừng để lộ tin này cho chị họ biết. Nếu không, chắc chắn họ sẽ không để yên đâu.”
Tin nhắn mẹ tôi vừa gửi xong, chị họ đã tag tôi ngay trong nhóm lớn.
“Trương Doanh, tôi vừa kiểm tra rồi. Quán lẩu đó bị phạt vì ‘sự cố tè bậy’, phải bồi thường gấp 10 lần cho khách hàng. Trùng hợp, thời gian và phòng ăn khớp y như lúc chúng ta đi ăn.”
“Tôi cũng xem lại hóa đơn chị gửi trong nhóm, tổng là 3 triệu 8, nhân với 10 lần bồi thường, tức là 38 triệu. Cộng thêm tiền gốc 3 triệu 8, tổng cộng chị nhận được hơn 40 triệu.”
“Khoản bồi thường này là đền bù tinh thần cho khách hàng nên 38 triệu phải thuộc về chúng tôi. Tiền gốc 3 triệu 8 thì mỗi nhà chia đôi, tính ra chị phải chuyển cho tôi 39 triệu 900 nghìn, thôi làm tròn luôn, chuyển 40 triệu cho tôi là được.”
Dì tôi cũng không kém phần phấn khích:
“Thật sao? Được đền hơn 40 triệu á? Sớm biết thế, hôm đó bọn mình gọi mâm hẳn 10 triệu cho đáng!”
“Trương Doanh, mau chuyển tiền bồi thường cho chúng tôi! Tôi nhớ rất rõ, cả nhà cô không ăn một miếng nào, chúng tôi mới là người bị ảnh hưởng, tiền này phải là của chúng tôi!”
Dựa vào cái gì á?
Dựa vào tôi là người trả tiền.
Dựa vào lúc bảo chia tiền, mấy người nói không ăn miếng nào, một xu cũng không muốn góp.
Không nói nhiều, tôi đào lại tin nhắn cũ, chụp màn hình chị họ và dì bảo “không ăn miếng nào” rồi quăng vào nhóm.
“Xem nào, ai đó lên tiếng đi chứ?”
Chị họ điên tiết:
“Thì lúc đó tôi nói vậy là để chọc tức cô thôi! Nhà tôi có ăn hay không, cô không tự biết à?”
Dì tôi càng kích động:
“Trần Sương! Chị mặc kệ sao? Nhà mấy người chẳng ăn miếng nào, bọn tôi mới ăn nồi lẩu có nước tiểu, tiền bồi thường phải là của chúng tôi! Cùng lắm, chị đưa 38 triệu cho tôi, còn 3 triệu 8 tiền gốc thì không tính toán nữa.”
Tôi gọi ngay cho mẹ:
“Mẹ, im ngay! Chặn nhóm lại! Nếu mẹ còn nói giúp họ một câu, con không khách sáo nữa đâu!”
Mẹ tôi thở dài:
“Con nghĩ mẹ là ai chứ? Đương nhiên mẹ đứng về phía con. Chỉ là… mẹ nể mặt dượng con thôi.”
“Chuyện này mẹ đừng lo, cứ chặn nhóm lại. Dượng để con tự nói.”
Giải quyết xong mẹ, tôi gọi thẳng cho dượng.
Dượng bận rộn, tôi giải thích một hồi lâu, cuối cùng ông mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Quả thật, lần này dì và chị họ con quá đáng thật.”
Tôi không khách sáo nữa, nói thẳng:
“Tôi nói trước luôn, lần này tôi sẽ không nhường bọn họ nữa. Nếu dượng muốn bênh họ, tôi sẽ trả lại tiền dượng gửi. Đến lúc đó, tôi không nể mặt ai đâu!”
Dượng vội vàng đảm bảo trong điện thoại rằng ông hiểu tôi và sẽ lo chuyện dì với chị họ.
Nhưng tôi chẳng thèm tin.
Những lời này, tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không nhịn!
Tôi mở ngay nhóm chat, bật mic chửi thẳng:
“Dì à, uống có tí nước tiểu thôi mà làm như mình cao quý lắm! Giờ còn mặt dày đòi tiền bồi thường? Dì tưởng mình là tiền bồi thường đầu thai à? Mặt lớn thế, đóng luôn phim Na Tra 3 đi chứ?”
“Mấy người một miếng cũng không ăn, vậy đòi bồi thường cái gì? Ai là người ăn vạ trong quán lẩu, kêu là không mang tiền? Giờ hối hận xanh ruột rồi hả?!”
“3 triệu 8 tiền bồi thường là của tôi! Còn bốn người các người, so với nồi lẩu có nước tiểu còn kinh hơn! Quán lẩu không biết chị họ tôi dùng đũa quậy nát cái nồi, nếu biết, chắc họ phải đòi chị tiền bồi thường rồi. Ai biết trong miệng chị có vi khuẩn HP không?!”
Lạ thật, tin nhắn này gửi xong, chị họ và dì im bặt.
Ủa? Vậy hồi trước vênh váo cái gì?
5
“CỐP! CỐP! CỐP!”
Tiếng đập cửa vang lên.
Vừa mở cửa, tôi thấy dì chống nạnh, chị họ thì thở phì phò:
“Con đ hoang! Gõ được vài chữ là giỏi lắm à?”*
“Mau chuyển ngay 40 triệu đây! Không thì tao tát chết mày, đồ mất dạy!”
Ồ, hóa ra mắng không lại liền mò đến tận nhà?
Tôi quay người chạy thẳng vào toilet, cầm cây thông bồn cầu, đâm thẳng vào miệng dì:
“M nó! Cái miệng thúi này cần thông cống!”*
Vừa chửi, tôi vừa ấn mạnh cây thông vào miệng bà ta.
Chị họ thấy vậy vội lao vào kéo tôi ra.
Tôi huých cùi chỏ vào mặt chị ta một phát.
Chị họ choáng váng, ôm mặt ngồi bệt xuống đất.
Tôi quẳng cây thông bồn cầu lại toilet, rồi tát dì ba phát liên tiếp:
“Tao nói rồi, tao nhịn chúng mày đủ lâu rồi!”
“Mày nói thử một câu nữa tao nghe xem?!”
“Chửi không lại trên nhóm, mò đến tận nhà à? Đánh đi, tao đứng đây, tao luyện võ bao nhiêu năm là để xử lý bọn óc chó như mày đấy!”
Chị họ hít sâu, tức đến run rẩy:
“Trương Doanh, cô có lý lẽ không vậy? Chúng tôi ăn lẩu, bồi thường đương nhiên thuộc về chúng tôi!”
Tôi vỗ tay cười khẩy:
“Ồ, lẩu là các người ăn à? Thế sao không chịu trả tiền?”
Chị họ giậm chân:
“Tôi không quan tâm! Cô phải chuyển tiền cho tôi!”
“Cô đang nói chuyện với ai vậy? Cô tưởng tôi là bố cô, hay là người yêu cô?”
“Dắt mẹ cô biến ngay! Đừng đứng trước cửa nhà tôi làm tôi buồn nôn!”
Chị họ mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy căm phẫn:
“Mày thật sự không biết điều đúng không?”
Tôi nắm chặt tay:
“Không phục thì nhào vô đánh đi!”
Lúc tôi tập trung vào chị họ, dì đã lẻn vào trong nhà.
Tôi vội đuổi theo.
Chỉ thấy dì đang cầm một cái bình thủy nóng, ánh mắt dữ tợn:
“Chuyển tiền không?”
Bình thủy này đầy nước sôi, nếu bị đập trúng, không chỉ bị bỏng, mà còn có thể bị mảnh kính cắm vào người.
Không phải chuyện đùa.
Chị họ thấy tôi đổi sắc mặt, liền chống nạnh đắc ý:
“Nhanh lên, chuyển tiền ngay! Không thì mày chuẩn bị hưởng nước nóng đi!”
Tôi giận đến phát run.
Lẽ ra lúc vừa vứt cây thông bồn cầu xong, tôi phải khóa cửa ngay.
Dì tiến từng bước về phía tôi, tay siết chặt bình nước:
“Nhanh lên, mở điện thoại chuyển khoản cho Na Na!”
Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí của dì, tính toán nhanh trong đầu.
Tôi giả vờ sợ hãi, lùi một bước:
“Được rồi! Để tôi chuyển! Nhưng dì phải đặt bình nước xuống trước!”
Dì không mắc bẫy, cười lạnh:
“Chuyển trước! Chuyển xong tao mới bỏ bình xuống!”
Nhưng tôi hiểu quá rõ con người này.
Ngay cả khi tôi chuyển tiền, bà ta cũng sẽ tạt nước nóng lên người tôi.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, ở nhà bà ngoại chơi, dì từng bắt tôi rót nước sôi vào bình thủy.
Vì tay tôi yếu, nước văng ra một ít.
Dì liền đá tôi một cú, tôi té nhào vào đống nước nóng.
Đến giờ, đùi tôi vẫn còn vết sẹo bỏng lớn.
Hồi đó, mẹ tôi báo cảnh sát, lôi dì vào đồn, suýt chút nữa còn cắt đứt quan hệ với ông bà ngoại vì chuyện này.
Là dượng đứng ra khuyên giải, nói dì làm sai thì phải chịu phạt.
Cũng chính dượng đã đưa tôi đi chữa trị, vừa khóc vừa xin lỗi.
Ông ấy bị tật ở chân, tính cách thật thà, dù kiếm ra tiền nhưng không dễ lấy vợ. Vì nể mặt chị họ, sau khi dì ra tù, mẹ tôi cũng không truy cứu chuyện này nữa.
Nghĩ lại chuyện cũ, tôi càng tức.
Tôi giả vờ bảo chị họ mở mã QR để tôi chuyển tiền, làm bộ như đã bấm xác nhận thành công.
Chị họ giơ điện thoại lên kiểm tra:
“Không đúng, sao không thấy thông báo nhận tiền?”
“Chắc là do hệ thống trễ, tiền đã chuyển rồi.”
Nhưng tôi vẫn dõi theo từng cử động của dì.
Ngay khi thấy bà ta trợn mắt, giơ cao bình nước, tôi giả vờ mất thăng bằng, kéo mạnh chị họ một cái, đổi vị trí.