8
Nói thật lòng, sau bao nhiêu tiếng cười và nước mắt, tôi thực sự xúc động, đến mức trong lòng như có bát canh gà nóng hổi.
“Tôi từng tưởng tượng về cái chết của mình, cũng có những viễn cảnh riêng về cái chết.”
“Ban đầu, sẽ có người khóc lóc thảm thiết vì tôi. Sau đó, sẽ có vài người nghe tin thì tiếc nuối, thậm chí rơi nước mắt. Lâu dần, thi thoảng sẽ có người chợt nhớ đến tên tôi.”
“Rồi dần dần, trong vòng quay tất bật của cuộc sống, phần lớn mọi người sẽ quên tôi.”
“Tôi sẽ trở thành một cái tên trên bia mộ, trở thành một tiếng thở dài được người thân nhớ đến mỗi năm, trở thành linh hồn được gửi gắm qua nén nhang, đồng tiền âm phủ.”
“Con người sống chẳng tới trăm năm. Thay vì để các bạn nhớ tôi bằng một cái tên mơ hồ trong trí nhớ, chi bằng nhớ nụ cười hiện tại của tôi.”
“Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến dự tang lễ của tôi.” Tôi nhìn xuống khán giả. “Còn ai muốn nói gì với tôi nữa không?”
Lần này, người giơ tay là thầy Vương.
Thầy chậm rãi bước lên: “Em là học sinh khiến tôi vừa tự hào vừa tiếc nuối. Toán của em giỏi đến mức không cần tôi dạy.”
“Nhưng tôi muốn nói rằng, bây giờ em chắc chắn cũng là học trò khiến cô Lưu vừa tiếc nuối vừa tự hào. Dù lúc trước cô ấy không dạy nổi em, nhưng em xem—từng ấy năm qua, em đã biết viết văn rồi đấy.”
“Nghe câu đó, tự dưng thấy có lỗi thật.” Tôi cười ngượng. Ép tôi học viết văn, có lẽ chính là… thời gian.
Nhưng câu tiếp theo của thầy đã khiến cả sân im bặt:
“Sư mẫu em ở dưới suối vàng, nhất định sẽ rất tự hào về em.”
Khoan đã… “sư mẫu”?
Không chỉ mình tôi, các bạn học cấp ba có mặt tại đó ai nấy đều ngẩn người.
Nhiều người còn buột miệng kêu lên đầy kinh hãi: “Thầy ơi, thầy không đùa đấy chứ? ‘Sư mẫu’ nghĩa là sao?”
Hồi cấp ba bọn họ cũng phải năm mươi mấy rồi, chẳng lẽ là tình yêu tuổi xế chiều?
Thầy Vương nói: “Cô Lưu của các em chính là người tôi yêu. Chúng tôi đã giấu kín chuyện này ở trường suốt mấy chục năm.”
Trời ơi, cả lớp luôn nghĩ họ là đôi oan gia “đại chiến” kịch liệt nhất.
Người này giành tiết dạy, người kia tranh lớp trưởng. Còn thi đấu học sinh để nâng thành tích lớp mình. Đến lúc xếp hạng thành tích toàn khối, cũng không quên mỉa mai môn học của nhau.
Chúng tôi vẫn luôn gọi họ là “oan gia trung niên”.
Kết quả… tất cả chỉ là “chiến lược vợ chồng”!?
“Thầy à, lúc đầu còn thấy cảm động. Giờ thì… nghẹt thở và rối trí luôn rồi. Em chỉ muốn hỏi, về nhà hai người cũng căng như dây đàn thế này hả?”
Thầy phùng má trợn mắt: “Con bé này… Con ra ngoài hỏi thử xem, trong bán kính ba dặm quanh nhà thầy, có ai nói thầy không phải người cưng vợ nhất không?”
Cả sân lại một trận kêu than.
Giải thưởng ‘Lừa đảo xuất sắc nhất hội trường’—không ai xứng đáng hơn!
Tôi giơ ngón cái, tuyên bố: “Ảnh đế ảnh hậu của trường cấp ba Liên Hoa số 3!”
9
Mọi người lần lượt đến nói những lời từ tận đáy lòng với tôi.
Từng người, từng người một, chẳng ai xem tôi như người sắp chết. Thậm chí… có người còn không xem tôi là người (!).
Tôi nghe có người “tố cáo” tôi ăn hoài mà không mập, thấy trời bất công.
Có người thì trách… crush của mình lại thích tôi, làm họ thất tình.
Có người định rủ tôi đi du lịch, chưa kịp hẹn đã nhận được thiệp mời… dự tang lễ.
Tôi nghe mà cười đến chảy cả nước mắt.
Những lời đó thật sống động biết bao, khiến tôi cảm thấy thế giới này cũng đẹp vô cùng.
Tin tôi đi—tôi yêu thế giới này.
Nếu có một ngày tôi biến mất, đó chỉ có thể là vì tôi đã chết.
Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn yêu thế giới này.
Lúc này, ba tôi cũng lên tiếng:
“Ba rất muốn nói xin lỗi con. Chừng ấy năm khiến con như không có ba bên cạnh.
Ba từng đến trường con vài lần, mỗi lần đều sợ con không muốn gặp, chỉ dám đứng từ xa nhìn con.”
Thật ra, tôi từng thấy ông mấy lần.
Dáng vẻ vụng về của ông, tôi đều nhớ rõ.
Ông không gọi tôi lại, còn tôi… cũng giả vờ như không nhìn thấy.
Có những chuyện, thật khó để nói rõ ràng. Chi bằng, cứ thế mà lặng lẽ giấu đi.
Mẹ tôi thì đang lau nước mắt bên cạnh. Thật ra năm nào bà cũng hỏi tôi có muốn về thăm ba không.
Nhưng sau khi đã quen với cảnh ba mẹ cãi nhau, có những điều mà một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên như tôi không thể chịu nổi. Tôi đâm ra lảng tránh.
Lớn lên, tôi cũng từng mua đồ gửi cho ba, nhưng chưa một lần về gặp.
Mẹ trông rất đau lòng, không nói nên lời.
Tôi nhìn họ, hỏi: “Có điều gì muốn hỏi con không? Hay có tin gì muốn hóng không?
Cứ hỏi đi, nếu con chết rồi thì tất cả sẽ biến thành tro bụi.
Đây là cơ hội cuối cùng đấy.”
Có người dè dặt hỏi: “Bệnh của cậu giờ đã tiến triển đến đâu rồi?”
“Từng có bác sĩ khẳng định tôi sống được thêm sáu tháng.
Giờ thì… đã đến hạn đó rồi.
Không giấu gì mọi người, tôi có linh cảm—mình chắc không còn được mấy ngày nữa.”
Nói những lời này, tôi tựa lưng vào ghế.
Như vậy có thể giúp tôi bớt cảm thấy nặng nề hơn một chút.
“Cậu đã đi Mạc Hà chưa?” — một bạn đại học hỏi tôi, “Vừa rồi tớ hỏi trong group lớp, đây là câu hỏi Tâm Vân nhờ tớ hỏi hộ.”
Tôi từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đi du lịch Mạc Hà một chuyến.
“Sau khi nghỉ việc, tôi nhớ lại ước mơ này, cũng thật sự muốn đi Mạc Hà. Tiếc là lúc đó sức khỏe không cho phép nữa rồi.”
“Sao không thấy chồng cậu? Một dịp quan trọng thế này mà anh ta không đến sao?”
“Bọn tôi ly hôn rồi. Giờ anh ta là chồng cũ của tôi.
Tôi gửi thiệp mời dự lễ tang, anh ta cứ tưởng là trò đùa Cá tháng Tư.”
“Vậy ở bên anh ta cậu có hối hận không?” Người hỏi là Tần Ca.
Tôi nhìn anh, nói: “Chẳng có gì là hối hận hay không. Chỉ là một giai đoạn của cuộc đời. Cũng không ai ép tôi cưới cả.
Khi mới cưới, tôi cũng từng thấy rất hạnh phúc.
Còn chuyện ly hôn, cũng không có tình tiết gì kỳ quái hay đau đớn.
Chỉ là cảm thấy… hai người không còn phù hợp với cuộc hôn nhân đó nữa.”
“Vậy cậu không nói cho anh ta biết sự thật à?”
“Tôi có nói với anh ta đây là lễ tang thật sự. Anh ta cứ nghĩ tôi đang bốc đồng giỡn chơi.” Tôi quay sang nói với mẹ: “Mẹ à, nếu sau khi con chết, Lục Du còn đến tìm mẹ, mẹ chỉ cần nói cho anh ta biết mộ con ở đâu là được.”
Mẹ tôi sụt sùi: “Mẹ cũng không ngờ, Lục Du lại có thể nói con như vậy…”
Mạng xã hội là nơi công khai, mẹ tôi tất nhiên thấy được phản hồi của anh ta.
“Không sao đâu. Lúc ly hôn, không cãi vã, không đánh mắng, phần lớn tài sản nằm trong tay con.
Trước khi phát bệnh, cuộc sống của con cũng không tệ. Thế là đủ rồi.”
Tôi nhìn mọi người, nói như một lời kết: “Ba mươi năm sống ở thế gian, tôi cũng đã nhìn ngắm khắp nơi. Thật sự không có gì để bất mãn.
Chỉ là… tôi phải quay về rồi.”
Mẹ tôi đột nhiên bật khóc. Bà không kìm được, nghẹn ngào hỏi: “Niu Niu, còn ước nguyện nào chưa kịp thực hiện không? Mẹ sẽ làm cùng con.”
Niu Niu là biệt danh của tôi. Hình như đã rất, rất lâu rồi tôi mới lại được nghe cái tên ấy.
“Tối nay… con muốn ngủ cùng mẹ.”
10
Lễ tang đã đến giai đoạn cuối cùng.
Tôi chọn để mọi người ăn chút gì đó trước.
“Tôi nói trước nhé, tôi đã nhờ một người bạn rất giỏi nấu ăn—Lý Tư—làm đầu bếp cho buổi tối nay.
Cô ấy đặc biệt bay về từ đầu kia đất nước.
Cô ấy bảo sợ tôi không còn cơ hội để ăn món cô ấy nấu nữa.
Còn bảo: nếu các bạn muốn ăn lại món của cô ấy, e là chẳng còn dịp nào đâu.
Vậy nên tối nay, chúng ta cứ tận hưởng thật trọn vẹn.”
Tôi ngồi giữa ba mẹ, nghiêm túc thưởng thức bữa tối này.
Lý Tư bận rộn từ đầu buổi. Ngoài là đầu bếp, cô ấy còn là một nhiếp ảnh gia.
Dù công việc nhiếp ảnh chỉ dừng lại ở việc đặt điện thoại lên giá và tự quay.
Giờ cô ấy ngồi không xa tôi: “Thế nào? Bếp nhà cậu lửa yếu quá, chắc hơi ảnh hưởng đến vị món ăn.”
Thật sự rất ngon.
Lý Tư vốn là đầu bếp của một resort 5 sao, hôm nay bay về chỉ để nấu một bữa.
Cô ấy nói chuyện vẫn tự nhiên như ngày thường, giống như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết.
Nhưng tôi biết mình được “đối đãi đặc biệt”.
Không biết từ đâu, cô ấy lại bưng ra thêm một đĩa. Trên đó là một món tráng miệng được trang trí rất đẹp.
“Phiên bản giới hạn hôm nay.”
Tôi không hỏi, cô ấy cũng không nói thêm.
Từ lúc đó, cô ấy không nói lời nào nữa.
Nếu không nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ, tôi thật sự tưởng cô ấy rất bình thản.
Tôi và ba mẹ dùng bữa tối rất vui vẻ.
Vì khoảnh khắc này, thời gian như quay ngược hơn hai mươi năm.
Kết thúc bữa ăn, tôi chọn một bài hát để làm bài hát chia tay cuối cùng trong tang lễ.
“Bài này tôi đã luyện hơn trăm lần, nếu vẫn hát không hay thì mọi người cũng không được chê.”
Thật ra hát cũng ổn.
Với một đứa mù nhạc như tôi mà nói, vậy là đã cố gắng hết sức rồi.
Mọi người vỗ tay rầm rầm. Còn có không ít người hùa nhau đòi tôi hát thêm bài nữa.
“Nếu trước khi chết có thể rửa sạch cái tiếng ‘mù nhạc’ thì tôi cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng bảo tôi hát thêm bài nữa thì đừng mơ! Tôi còn cần giữ hình tượng đó chứ!”
Buổi lễ tang này…
Lúc tàn tiệc, từng người một đều đến ôm lấy tôi.
Tôi kéo tay mẹ nói: “Mẹ ơi, về nhà ngủ thôi.”
Ba tôi đi theo phía sau, không biết đang nghĩ gì.
Tôi quay lại gọi ông: “Ba ơi, tối nay ở lại đi nhé?”