“Lần em về quê, con gái nửa đêm bị sốt, anh đưa con đi cấp cứu, bệnh viện đông như ga tàu ngày Tết.”

“Đúng lúc gặp cô ấy, cô ấy làm y tá ở bệnh viện đó, giúp anh gọi người quen xếp hàng trước, con được khám sớm.”

“Sau đó anh mời cô ấy ăn một bữa để cảm ơn.”

Lời giải thích nghe rất hợp lý, đến mức khiến tôi cảm thấy mình như một người vợ chanh chua vô cớ.

Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo nỗi thất vọng mà tôi chưa từng thấy.

“Chỉ vì một câu nói chưa rõ thật giả của con gái, em bắt đầu nghi ngờ anh, lén gắn camera trong xe, xem anh như tội phạm mà đề phòng.”

Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, giọng nói mang theo cơn giận bị kìm nén.

“Tiểu Nhã, những năm qua, anh tự hỏi mình đã cố gắng rất nhiều vì gia đình này, vì cuộc hôn nhân này.”

“Nhưng em thì sao? Em xâm phạm quyền riêng tư của anh, đối xử với anh như tội nhân. Vậy sống sao nổi nữa?”

Nói xong, anh sập cửa đi vào phòng làm việc.

Đêm đó, anh không về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, anh bắt đầu không về nhà suốt đêm.

Anh nói anh cần bình tĩnh lại.

Tôi tin lời dối trá đó, rồi lén bám theo anh.

Anh không vào khách sạn, cũng không đến chỗ mờ ám nào, mà đến một khu chung cư cao cấp.

Tôi trốn sau bụi cây trong khu, như một thám tử sống trong bóng tối.

Chẳng bao lâu, một người đàn ông đi xuống đón anh, hai người xách bia và mấy bao thuốc lá, bá vai nhau đi lên.

Cảnh tượng đó, chẳng khác nào một người đàn ông bị vợ làm tổn thương, đi tìm anh em để uống rượu trút bầu tâm sự.

Tôi ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, nhìn ánh đèn sáng lên trong tòa nhà đó, cảm thấy chưa bao giờ mù mịt và bất lực đến thế.

Tất cả manh mối, đến đây đều đứt gãy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ – có phải thật sự, như mẹ chồng nói, tôi quá đa nghi, chính tôi đã đẩy cái nhà này đến bờ vực?

4

Chu Khải dường như đã nhận ra việc tôi theo dõi anh ta, nhưng anh ta không nói gì cả.

Cho đến một buổi tụ họp bạn bè, mọi người nói chuyện về cách vợ chồng chung sống.

Chu Khải cầm ly rượu, nửa đùa nửa thật thở dài:

“Đôi lúc thật sự rất ngưỡng mộ mọi người. Người ở nhà tôi dạo này cũng chẳng biết làm sao, tinh thần căng thẳng lắm, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, như biến thành một người khác vậy.”

“Có lẽ là do dạo này tôi quá bận, lơ là cô ấy, khiến cô ấy không có cảm giác an toàn.”

Lời anh ta nói nghe rất chu đáo, nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng ánh mắt bạn bè nhìn tôi thì đã khác.

Tôi ngồi đó, mặt nóng bừng từng cơn, tay chân lạnh ngắt, cảm giác như mình bị lột sạch quần áo đem ra bêu riếu trước mặt mọi người.

Tôi sắp phát điên rồi.

Âm thanh xung quanh dần trở nên đồng nhất, tất cả đều dùng giọng điệu tiếc nuối để thương hại Chu Khải, nói anh ta đúng là người đàn ông tốt, cưới phải một người vợ đa nghi, nhạy cảm, “điên khùng”, thật sự quá khổ cho anh ta.

Tôi nhốt mình trong nhà, lặp đi lặp lại việc hồi tưởng mọi chi tiết, nhưng không tìm ra được bất kỳ điểm đột phá nào.

Thậm chí tôi bắt đầu phủ định chính mình — chẳng lẽ tôi thật sự đã điên rồi sao? Là tôi tự tưởng tượng ra một kẻ thù vốn không tồn tại?

Tối hôm đó, sau khi con gái ngủ, tôi ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, lấy điện thoại ra, lật xem những bức ảnh mấy hôm trước chụp lén trước cổng khu chung cư cao cấp kia.

Trong ảnh có chụp được mặt Chu Khải và người đàn ông kia, nhưng hơi mờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cố gắng tìm ra chút dấu vết khả nghi.

Không biết từ lúc nào con gái đã tỉnh, dụi mắt đi tới, cái đầu nhỏ tựa vào cánh tay tôi.

Con bé liếc nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên chỉ vào bóng lưng mờ mờ của người đàn ông trong ảnh, giọng non nớt nói:

“Mẹ ơi, sao mẹ lại có hình của anh bán trà sữa vậy?”

“Anh bán trà sữa?” Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp. “Ai là anh bán trà sữa?”

Ngón tay nhỏ của con bé chắc nịch chọc vào bóng người trên màn hình:

“Chính là anh này nè.”

“Hôm trước con đi ra ngoài với ba, con khát sắp chết rồi, chính anh này đón con đi, còn dẫn con đi uống trà sữa ngon ơi là ngon.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại, một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Vậy là, tất cả đều là thật.

Con gái không nói dối.

Chu Khải đã đưa con bé đi gặp người đàn ông đó, người đàn ông đó lại dẫn con bé đi gặp cái gọi là “cô y tá”.

Còn Chu Khải — anh ta không chỉ che giấu tôi mọi chuyện, mà còn liên thủ với tất cả mọi người, cố tình ép tôi trở thành một kẻ điên thật sự.

Anh ta muốn làm gì?

Muốn khiến tôi hoàn toàn sụp đổ, rồi có thể danh chính ngôn thuận rời bỏ tôi, đi song túc song phi với người trong lòng anh ta sao?

Tôi ngồi trong bóng tối rất lâu, không hề nhúc nhích.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, đầm bùn hỗn loạn trong lòng tôi đã lắng xuống, rõ ràng đến lạnh lẽo.

Tôi bắt đầu bố cục.

Tối hôm sau, khi Chu Khải về nhà, tôi không còn lạnh nhạt với anh ta nữa.

Tôi chuẩn bị bữa tối cho anh ta, thậm chí lúc anh ta bước vào cửa, còn như trước đây, cúi xuống lấy dép cho anh ta.

Trên bàn ăn, tôi đỏ hoe mắt, chủ động xin lỗi anh ta.

“Chồng à, xin lỗi anh. Dạo trước… là em sai rồi.”

Giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống đúng lúc.

“Em cũng không biết mình bị sao nữa, tinh thần rất kém, cứ hay suy nghĩ lung tung.”

“Có lẽ… có lẽ là vì em quá yêu anh, quá sợ mất anh.”

Chu Khải sững người, có lẽ anh ta không ngờ tôi lại đột ngột xuống nước.

Anh ta đặt đũa xuống, bước tới ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Anh biết, anh đều biết. Là anh không tốt, dạo này quá bận, lơ là em.”

Anh ta “rộng lượng” tha thứ cho tôi, giọng nói dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước.