Nhưng bên đó im vài giây, rồi tiếng nước lại vang lên ào ào.
Không có phản ứng gì.
Triệu Thiến không nói, chỉ khẽ bấm điện thoại vài cái.
Một lát sau, trong nhóm ký túc xá hiện lên một đường link.
Tiêu đề là “Những điều phụ nữ cần chú ý trong kỳ kinh nguyệt”.
Trong đó có một đoạn in đậm: “Tuyệt đối không được tái sử dụng băng vệ sinh”.
Đường link nằm yên trong nhóm, như một hòn đá nặng nề. Không ai nói gì.
Cũng không ai trả lời.
Thấy vậy, lòng tôi càng thêm bất an.
Tôi lấy ra một gói băng vệ sinh ban đêm chưa mở, đi đến cạnh giường Tiểu Lệ.
Đúng lúc cô ấy bưng chậu nước trở về. Tôi cố nặn ra nụ cười: “Tiểu Lệ, tớ mua nhầm rồi, mua loại ban đêm. Tớ ít nên không dùng được, cậu lấy nhé.”
Động tác lau tay của Tiểu Lệ dừng lại.
Cô ấy nhìn gói băng vệ sinh đó, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Cô ấy không nhận.
Môi mấp máy, giọng rất nhỏ:
“Không cần đâu Hạ An. Tớ… tớ vẫn còn.”
Cô ấy lách qua tôi, nhét chậu nước xuống gầm giường, rồi leo lên, kéo rèm kín lại.
Gói băng vệ sinh trong tay tôi, nóng rát như than hồng.
Suốt đêm đó, rèm giường của Tiểu Lệ không mở ra lần nào.
Ba chúng tôi liếc nhìn nhau, đều hiểu trong lòng.
Hỏng rồi.
Quách Vũ nhắn WeChat cho tôi: “Cô ấy chắc chắn biết rồi.”
Triệu Thiến trả lời: “Và bị tổn thương rồi.”
Tôi nhìn gói băng vệ sinh đặt trên bàn, lòng nghẹn đến khó thở.
5
Sau khi ám chỉ thất bại, bầu không khí trong ký túc xá tụt xuống mức đóng băng.
Tiểu Lệ gần như không nhìn vào mắt chúng tôi, đi đường cúi đầu, về đến phòng là kéo rèm giường ngay.
Quách Vũ bức bối quá, nhắn trong nhóm: “Tớ chịu hết nổi rồi. Cứ thế này chắc tớ phát điên trước mất.”
Triệu Thiến trả lời: “Phải nói rõ ràng thôi. Không phải vì chúng ta thấy khó chịu, mà là vì sức khỏe của cô ấy.”
Tôi đồng ý.
Cái nhọt không chích, chỉ càng mưng mủ nặng hơn.
Chiều thứ Sáu, chỉ còn một tiết học tự chọn.
Chúng tôi hẹn sau tiết học sẽ hành động.
Chuông tan học vừa vang lên, Triệu Thiến là người đứng dậy trước, đi đến bên bàn Tiểu Lệ.
“Tiểu Lệ, đợi chút. Bọn tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tay Tiểu Lệ đang thu dọn hộp bút khựng lại, đầu ngón tay hơi tái đi.
Quách Vũ chặn ở đầu lối đi bên kia. Tôi đứng cạnh cô ấy.
Tiểu Lệ ngẩng lên nhìn ba chúng tôi, giọng hơi căng: “Chuyện gì vậy?”
Triệu Thiến cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Tìm chỗ nào yên tĩnh chút đi.”
Tiểu Lệ không nhúc nhích. Môi cô ấy mím chặt.
Quách Vũ hơi sốt ruột, trực tiếp kéo tay cô ấy: “Đi thôi, chỉ mấy câu thôi.”
Cơ thể Tiểu Lệ cứng đờ, bị chúng tôi vây quanh, dẫn ra khỏi lớp.
Cô ấy bước rất chậm, mỗi bước như giẫm lên đinh.
Phòng học trống không có ai, bàn ghế phủ một lớp bụi.
Chúng tôi bước vào, cửa “cạch” một tiếng đóng lại sau lưng.
Tiểu Lệ đứng giữa lớp, cúi đầu.
Tay tôi đẫm mồ hôi.
Những lời chuẩn bị sẵn, mắc nghẹn nơi cổ họng.
Quách Vũ không chịu được nữa, hít sâu định lên tiếng.
Nhưng Tiểu Lệ đột nhiên cử động.
Cô ấy quay người định lao ra cửa, “Tớ còn có việc…”
Triệu Thiến kéo cô ấy lại: “Tiểu Lệ, chỉ năm phút thôi.”
Tiểu Lệ vùng vẫy, giọng nghẹn ngào: “Buông ra… Tớ biết các cậu muốn nói gì rồi…”
Nước mắt cô ấy rơi, thấm lên mu bàn tay Triệu Thiến, “Đừng nói nữa… Tớ xin các cậu…”
Thấy cô ấy như vậy, tim tôi đau như kim châm.
Không thể kéo dài thêm nữa.
Tôi bước lên một bước, chắn giữa cô ấy và cửa.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, cố gắng nói thật nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng.
“Tiểu Lệ, bọn tớ đã nhìn thấy rồi.”
Động tác vùng vẫy của cô ấy dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tôi cắn răng, tiếp tục: “Tối hôm đó, và cả những lần trước… cậu đã nhặt băng vệ sinh bọn tớ đã dùng trong thùng rác.”
Nói xong, trong lớp hoàn toàn yên lặng. Tiểu Lệ không giãy nữa.
Cô ấy đứng tại chỗ, cơ thể bắt đầu run lên, càng lúc càng dữ dội.
Nước mắt rơi từng giọt lớn, không có tiếng.
Sự sụp đổ không lời đó, còn khiến người ta khó chịu hơn cả tiếng gào khóc.
Quách Vũ buông tay ra, luống cuống.
Triệu Thiến thở dài.
6
Tiểu Lệ khóc rất lâu. Chúng tôi không ai nói gì, chỉ đứng bên cạnh.
Quách Vũ thò tay vào túi lấy khăn giấy, rút ra một tờ đưa cho cô ấy.
Tiểu Lệ không nhận, nước mắt nước mũi lấm lem cả mặt.
Cuối cùng, cô ấy khóc mệt rồi, ngồi xổm xuống, ôm gối, đầu vùi sâu.
Âm thanh từ trong đầu gối vọng ra, khàn khàn vì đã khóc nhiều.
“Xin lỗi… Tớ biết là bẩn…”
Triệu Thiến cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô ấy: “Tiểu Lệ, bọn tớ không trách cậu. Bọn tớ lo cho cậu. Làm vậy sẽ bị bệnh đó.”
Tiểu Lệ lắc đầu thật mạnh, tóc rối tung: “Tớ không còn cách nào…”