Vu Hoài Cẩn lúc ấy giống hệt một thư sinh cổ điển yếu đuối, vừa thấy tôi đầy mồ hôi trên sàn đấu đã trúng tiếng sét ái tình.

“Tên của bạn, khác hẳn với tính cách của bạn đó.”

“Sao nào? Nghe tên tôi rồi tưởng tôi phải là một tài nữ phải không?

Thế mà lại là một cô nàng chuyên đi đánh nhau, làm anh thất vọng rồi nhé, đại tài tử.”

Anh ta lắc đầu lia lịa, căng thẳng đến đỏ cả mặt:

“Không… không phải… Tôi thấy bạn rất… rất ngầu, giống như hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa trong truyện cổ.

Tôi… tôi rất ít khi gặp người như bạn.”

Nói xong, anh ta cúi đầu, tai đỏ lựng.

“Giờ gặp rồi thì sau này gặp lại cũng đừng thấy lạ nữa.”

Tôi xoay người định rời đi, phía sau lại vang lên tiếng anh ta đầy vội vàng:

“Bạn học! Tôi có thể xin cách liên lạc của bạn không?”

“Được thôi.”

Anh ta không giỏi ăn nói, mà tôi thì cũng chẳng mấy để tâm.

Sau đó cũng không có nhiều cơ hội giao tiếp.

Cho đến một lần, anh ta đi làm thêm về ngang qua trường, bị vài tên thanh niên du côn chặn đường đòi tiền bảo kê.

Cái thân hình mảnh khảnh kia, vừa nhìn là biết không chịu nổi đòn.

Đã từng khen tôi giống hiệp nữ, mà lại để tôi bắt gặp cảnh đó, tất nhiên là tôi phải ra tay cứu giúp rồi.

“Này! Các người lấy đông hiếp yếu tính là chuyện tốt đẹp à?”

“Có gan thì lên đây đấu vài chiêu với tôi.”

Mấy tên kia lập tức vây quanh tôi.

Hiển nhiên, so với Vu Hoài Cẩn, chúng hứng thú với tôi hơn.

Vu Hoài Cẩn ban đầu đã chuẩn bị tâm lý bị đánh cũng tuyệt đối không đưa tiền.

Nhưng khi thấy cảnh đó, mắt anh đỏ ngầu.

“Nhược Tường! Em mau chạy đi, đừng lo cho anh!”

Tôi liếc anh ta một cái.

“Anh nên đổi cách cổ vũ thì hơn.”

Thời gian gấp rút, tôi chỉ khởi động sơ rồi xông vào đánh.

Tuy tôi có nền tảng, nhưng đối phương đông người, rốt cuộc cũng bị thiệt chút ít.

Mặt tôi bị trầy vài chỗ, cánh tay cũng bị trật khớp.

Vu Hoài Cẩn khóc lóc đưa tôi đến bệnh viện, trên đường bị tôi trêu ghẹo suốt.

Về sau, anh ta nói ơn cứu mạng nên phải lấy thân báo đáp.

Rồi sau đó chúng tôi tốt nghiệp, tôi ra ngoài khởi nghiệp.

Anh tiếp tục học lên cao học, rồi làm giảng viên, mãi đến chức phó giáo sư.

Quá trình này, phần lớn tiền bạc đều là tôi chi ra.

Từ một học sinh giỏi đến từ thị trấn nhỏ, anh đã vươn đến độ cao mà người thường khó với tới.

Ở quê nhà, một thị trấn hẻo lánh, anh đã là nhân vật có tiếng.

Bố mẹ anh – những người làm nông cả đời – giờ đây trở thành đối tượng được người ta ngưỡng mộ và khen ngợi.

Anh nói tôi là quý nhân trong cuộc đời anh.

Cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt hơn, nhà cửa càng đổi càng lớn, rồi có thêm một cô con gái.

Vì muốn chăm sóc con, tôi giao công ty cho CEO điều hành.

Tôi toàn tâm toàn ý lo cho mái ấm nhỏ này.

Thế mà bây giờ, anh bắt đầu chê bai tôi.

Tôi không biết giữa anh và “người đối chiếu” ngoài kia đã đi đến bước nào, chỉ có thể đoán là vẫn còn trong giai đoạn mập mờ.

Không có bằng chứng, tôi tạm thời chưa làm gì được.

Nhưng tôi có tiền, có thời gian, không ngại chơi với anh trò dài hơi.

Vu Hoài Cẩn vẫn chỉn chu như mọi khi, tóc tai gọn gàng, áo sơ mi không một nếp nhăn.

Cơ thể cũng không có mùi lạ.

Anh vẫn là giáo sư Vu mải mê nghiên cứu học thuật như trước.

Chỉ là từ hôm đó, việc rửa bát sau bữa tối thuộc về anh.

Lại là một ngày rất bình thường. Vì công ty đang xử lý một thương vụ thâu tóm, tôi cần tìm một cuốn sách liên quan đến pháp luật.

Tôi tìm được sách trong thư phòng, định rời đi thì…

Khóe mắt tôi vô tình liếc thấy một vật màu đỏ kẹt trong khe của kệ sách, trông lạc lõng một cách kỳ quái.

Linh cảm mách bảo tôi điều gì đó, tôi bước lại gần.

4

Đó là một dải ruy băng lụa bị kẹp hờ trong khe.

Tại sao lại có thứ này ở đây?

Tôi kéo nó ra, phát hiện bên trong là một chồng phong bì dày.

Cứ hai phong bì lại được buộc bằng một dải ruy băng.

Phong bì rất mới, chẳng lẽ là thư tình?

Là sinh viên của Vu Hoài Cẩn viết thư tình cho anh ta sao?

Trực giác nói với tôi rằng không đơn giản như vậy.

Tôi rút bừa một phong bì, tay hơi run khi mở ra.

Chỉ mới đọc bốn chữ đầu, tôi đã cảm thấy tay chân lạnh ngắt, máu toàn thân như đông cứng lại.

【Vợ yêu Chiêu Chiêu, nhìn chữ như thấy người:

Hôm nay không thấy em ở văn phòng, mới giật mình nhớ ra em đã về quê thăm nhà.

Trong lòng bất giác trống vắng lạ thường.

Không biết từ lúc nào, em đã ở sâu trong tim anh rồi.】

———–

Dù bị trói buộc bởi lễ giáo thế tục, anh và em không thể kề vai bên nhau suốt đời, nhưng chỉ cần có từng ấy, anh đã mãn nguyện rồi.

……

“Hoa ven đường đã nở, em có thể thong thả quay về rồi.”

“Chồng à, nhiều ngày không gặp, em thật nhớ anh.”

……

“Thế tục không hiểu được chúng ta, nhưng em và anh vẫn còn có nhau.