Thấy tôi mở cửa, cô lễ tân áy náy nói:

“Xin lỗi cô Lâm, là sơ sót của chúng tôi, tôi sẽ lập tức bảo vệ đưa người đi…”

Vừa thấy tôi, Thẩm Chi Chi như phát điên, đẩy tôi ra rồi xông vào phòng.

Rèm cửa, gầm giường, nhà vệ sinh — lục tung lên mà chẳng thấy gì, cô ta tức giận lao về phía tôi.

“Được lắm, con tiện nhân, đừng tưởng A Trầm không ở đây là cô vô tội!”

“Hừ, mọi người mau tới xem đi, chính là con tiện nhân này quyến rũ vị hôn phu của tôi!”

“Đây là phòng cao cấp nhất khách sạn Thịnh Hào, nhìn cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của cô ta đi, chắc chắn là tiêu tiền của chồng tôi!”

“Con tiểu tam này, hôm qua còn dám ngang nhiên xông vào nhà tôi, giờ lại xài tiền chồng tôi ở phòng tổng thống!”

Câu nói này khiến ánh mắt của lễ tân và bảo vệ nhìn tôi thay đổi hẳn.

Các vị khách khác cũng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, một người phụ nữ trung niên thậm chí còn phun một bãi nước bọt:

“Loại hồ ly tinh thế này nên bị trừng phạt, phá hoại gia đình người khác, thật vô liêm sỉ.”

Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi Phó Trầm đối chất ngay trước mặt.

Thẩm Chi Chi thấy số tôi gọi, liền giật điện thoại, giơ cho mọi người xem:

“Thấy chưa! Bị tôi bắt quả tang còn dám gọi cho chồng tôi!”

Cô ta liếc thấy vết muỗi đốt đỏ trên cổ tôi, không nói không rằng kéo lệch nửa bên áo của tôi.

“Còn dám nói A Trầm tối qua không ở đây, đồ không biết xấu hổ!”

Cái tát của Thẩm Chi Chi vừa định vung xuống, liền bị một bàn tay giữ lại.

Phó Trầm vừa kịp đến, cau mày đứng giữa chúng tôi, nói lời xin lỗi:

“Miểu Miểu, xin lỗi, tối qua anh đi công tác gấp, Chi Chi hiểu lầm anh ở với em, anh sẽ về nói rõ với cô ấy.”

Lời này hoàn toàn không có tác dụng giải thích.

Những lời bàn tán xung quanh càng lúc càng ồn ào, tôi chán nản chặn anh ấy lại:

“Anh à, mọi người đang nói em là tình nhân anh bao nuôi đấy, anh không định giải thích sao?”

Anh ấy bực bội hô to:

“Cô ấy là em gái tôi, Lâm Miểu Miểu. Ai còn ăn nói linh tinh, đừng trách tôi Phó Trầm không khách sáo.”

Hai chữ “Phó Trầm” quả thật có sức nặng.

Dù sao ở Kinh Hải, nhà họ Phó cũng có thể hô mưa gọi gió.

Tôi không rảnh tiếp tục vở kịch này, định đóng cửa thay đồ thì Thẩm Chi Chi cũng theo vào.

“Rầm” — cánh cửa bị đóng sập lại.

Tôi lùi nửa bước:

“Thẩm Chi Chi, tôi mặc kệ cô bị hoang tưởng thế nào, tôi và Phó Trầm thật sự là anh em.”

Thẩm Chi Chi bật cười đến rơi nước mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt tôi:

“Anh em? Cô nhập vai quá nhỉ? Thật sự coi tôi là kẻ ngu à?”

“Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng nghe A Trầm nhắc có em gái, huống hồ cô họ Lâm, anh ấy họ Phó!”

Nói xong lại định ra tay, tôi dễ dàng khống chế cổ tay cô ta:

“Tôi không phải món gia vị cho tình cảm của hai người, càng không phải loại cô muốn đánh là đánh.”

Cô ta hét lên, giãy ra, tự tát vào mặt mình rồi vừa khóc vừa lao ra mở cửa nhào vào lòng Phó Trầm.

“A Trầm, em vốn định xin lỗi em gái, ai ngờ cô ấy không tha thứ, còn đòi đuổi em khỏi Kinh Hải.”

Phó Trầm sa sầm mặt, nhìn tôi:

“Miểu Miểu, những lời Chi Chi nói là thật sao?”

Tôi mở đoạn ghi âm trong điện thoại cho anh ta nghe, không ngờ anh ta lại càng giận hơn:

“Chi Chi chỉ là quá đơn thuần, có hơi làm loạn chút, nhưng em cũng không thể đánh cô ấy!”

“Miểu Miểu, em xin lỗi Chi Chi đi, chuyện này bỏ qua.”

Tôi liếc Phó Trầm một cái, rồi đóng sập cửa lại.

Ngoài cửa, giọng nói lạnh lùng của Phó Trầm vang lên:

“Dù em là em gái của anh, Lâm Miểu Miểu, nhưng không có nghĩa là em có thể tùy tiện ra tay với người của anh.”

Tiếng động ngoài cửa dần lặng đi, tôi chợt cảm thấy mối quan hệ ruột thịt này thật phiền phức.

Ít nhất thì, người anh trai như Phó Trầm khiến tôi thấy rất phiền.

Tôi cầm điện thoại gọi cho cha.

Chưa kịp mở miệng, giọng nói mệt mỏi của cha đã vang lên:

“Miểu Miểu, ba đã sắp xếp xong công việc rồi, ngày kia ba và mẹ sẽ về nhà.”

“Ba đã cảnh cáo Phó Trầm rồi, mấy ngày này nó sẽ chăm sóc con cho tốt.”

“Con học chuyên ngành tài chính đầu tư, ba và mẹ quyết định để con đến tổng công ty rèn luyện trước, ba đã nói rõ với bên đó rồi.”

Cuộc gọi kết thúc, tôi cố đè nén ý định rời đi.

Được rèn luyện tại công ty nhà mình cũng là điều có lợi cho sự phát triển của tôi.

Việc ngu xuẩn mà anh trai làm ra, không lý nào để ba mẹ phải gánh chịu.

Vì vậy sáng sớm hôm sau, tôi bắt taxi đến Tập đoàn Phó thị.