Tôi đi du học và làm thêm ở nước ngoài suốt bốn năm, bỗng nhiên bị bố mẹ ruột – một gia đình hào môn – tìm về.

Vừa đến nhà họ Phó, tôi liền gặp anh trai và bạn gái của anh ấy.

Thẩm Chi Chi vừa thấy tôi, không nói không rằng đã tát tôi một cái thay lời chào:

“Đồ tiểu tam mà cũng dám đường hoàng bước vào nhà này, cô thật sự nghĩ tôi, Thẩm Chi Chi, là loại dễ bắt nạt sao?”

“Tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi mới xứng làm vợ A Trầm, nữ chủ nhân nhà họ Phó. Cô là cái thứ gì chứ?”

Phó Trầm che chắn cho Thẩm Chi Chi sau lưng, ánh mắt phức tạp:

“Miểu Miểu, Chi Chi đang mang thai, nên nghi thần nghi quỷ, anh thay cô ấy xin lỗi em.”

“Anh sẽ giải thích rõ với cô ấy. Còn nữa, Miểu Miểu, chào mừng em về nhà.”

Tôi ngơ ngác, nhìn thoáng qua bụng Thẩm Chi Chi đã hơi nhô lên, cố kìm chế cơn giận gật đầu.

Dù sao Phó Trầm cũng là anh tôi, tôi không muốn sống chung sau này mà cứ căng thẳng như vậy.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, Thẩm Chi Chi lại kéo vali của tôi ra ngoài ném.

“Con tiện nhân, muốn ăn vạ ở nhà họ Phó à? Không có cửa đâu! Cút ngay cho tôi!”

Tôi bật cười, sờ vào tai nghe Bluetooth:

“Ba à, hay con quay lại Pháp nhé, hình như nhà mình không hoan nghênh con cho lắm.”

Thẩm Chi Chi giật lấy tai nghe của tôi, gào lên châm chọc:

“Tiện nhân, lại đang cầu cứu ông bố nuôi nào nữa đây?”

“Đừng tưởng tôi không biết, cô là loại đàn bà ai cũng có thể lên giường!”

Phó Trầm vội vàng ngắt cuộc gọi tai nghe, tiến lên kéo Thẩm Chi Chi ra.

“Chi Chi, em hiểu lầm rồi, em ấy thật sự là em gái anh, em đừng làm loạn nữa.”

Thẩm Chi Chi vừa khóc vừa đấm vào ngực Phó Trầm, nước mắt giàn giụa:

“Em gái gì chứ, em thấy là em gái nuôi của anh thì có!”

“Em không cần biết, trong nhà này có cô ta thì không có em, có em thì không có cô ta!”

Tôi khoanh tay đứng nhìn màn kịch này như chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi cũng thật không ngờ, anh trai tôi – một tinh anh trong giới kinh doanh – lại là kẻ yêu đương mù quáng như vậy.

Anh ấy ôm lấy Thẩm Chi Chi, không ngừng dỗ dành:

“Chi Chi, em đừng kích động, cẩn thận ảnh hưởng đến thai nhi.”

Thẩm Chi Chi yên lặng lại, nhưng ánh mắt chán ghét tôi thì không hề thuyên giảm.

“Vậy thì anh phải xử lý cô ta cho sạch sẽ! Nếu không tối nay đừng hòng lên giường với em!” Nói xong liền quay người vào biệt thự.

Phó Trầm thở dài mệt mỏi, áy náy nhìn tôi:

“Miểu Miểu, em tạm thời đến khách sạn ở vài hôm, chờ anh ổn định cảm xúc của Chi Chi rồi sẽ đích thân đón em về.”

Chưa kịp từ chối, anh ấy đã cầm điện thoại gọi:

“Trợ lý Vương, đặt cho tôi một phòng tổng thống ở khách sạn Thịnh Hào, nhận phòng chiều nay.”

Tôi không nhịn được lại bật cười một tiếng.

“Anh à, chuyện anh đuổi em ra khỏi nhà rồi cho ở khách sạn, không sợ ba mẹ biết sao?”

Phó Trầm cứng đờ mặt, rõ ràng không ngờ tôi lại nói thẳng vậy.

Anh ấy hạ giọng, đồng thời đưa tôi một chiếc thẻ đen.

“Miểu Miểu, là Chi Chi không hiểu chuyện, đừng nói với ba mẹ.”

“Cho anh hai ngày thôi, trong thời gian này em có thể đi mua mấy thứ cần thiết.”

Tôi nhận lấy thẻ đen, khoát tay:

“Thôi được rồi, ai bảo anh là anh trai em chứ.”

Tôi chẳng để tâm, vui vẻ nhận lấy sự bồi thường của anh trai.

Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, dựa vào sự cố gắng ngày đêm không nghỉ, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học ở Pháp.

Sau đó vừa học vừa làm tại Pháp, tốt nghiệp rồi ở lại nước ngoài.

Chỉ mới hôm qua, một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng tìm đến tôi, vừa lau nước mắt vừa nói tôi là con gái của họ.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chưa từng có, có lẽ, tôi cũng khao khát tình thân.

Tôi mang hành lý đến khách sạn nhận phòng, sáng hôm sau bị tiếng đập cửa chói tai đánh thức.

“Lâm Miểu Miểu! Mở cửa cho tôi! A Trầm có phải đang ở chỗ cô không? Đồ tiện nhân, tiểu tam!”

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Phó Trầm, sau đó thản nhiên mở cửa.

Nhân viên an ninh khách sạn đứng bên cạnh, cánh tay đầy vết cào của Thẩm Chi Chi.