Năm đó, tôi còn nhỏ dại chẳng biết gì, đã chơi con chim của Tống Diễn.
Lớn lên, nghe nói phải kết hôn với anh ta, tôi sợ đến mức bốc hỏa bảy lỗ, co giò chạy thẳng.
Tống Diễn túm lấy tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Chơi tôi xong mà không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi run rẩy:
“Tôi… tôi sợ anh trả thù, nhốt tôi lại!”
Tống Diễn nhắm mắt, hít sâu:
“Cầu xin em, gỡ ngay cái app đọc tiểu thuyết của em đi!”
1
Tôi, một con nghiện tiểu thuyết, đọc vô số văn chương.
Mỗi ngày mở mắt ra là cắm đầu đọc truyện.
Hôm nay, vừa tán dương hết lời một nam chính tra nam vì trò chơi tình ái của hắn ta.
Thì đã nghe mẹ tôi bảo muốn sắp xếp hôn nhân cho tôi.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ tìm đọc một loạt truyện “cưới trước yêu sau”, bắt đầu nghiên cứu.
Mẹ tôi chọn con rể đến mức miệng lưỡi bốc khói.
Tôi thì rất bình tĩnh.
Mẹ à, cứ yên tâm, để con học xong mấy trăm chương tài liệu này đã, lúc đó con sẽ trở thành sinh viên mới tốt nghiệp với mười năm kinh nghiệm làm việc.
Hôn nhân sắp đặt nhỏ bé này, con thừa sức xử lý.
Tôi thức đêm cày truyện, ngủ quên đến giữa trưa thì bị mẹ đập cửa gọi dậy.
Mẹ tôi phấn khởi nói:
“Đừng thức khuya nữa, ra ngoài xem mắt đi! Mẹ tìm cho con một chàng trai ưu tú, tài sản hàng tỷ, ngoại hình đoan chính.
“Quan trọng nhất là, nhà cửa gốc gác rõ ràng, thanh mai trúc mã với con!
“Chính là Tống Diễn nhà họ Tống!”
Điện thoại trên tay tôi rơi “bộp” xuống đất.
Mẹ, mẹ gọi cái này là thanh mai trúc mã á?!
2
Tôi và Tống Diễn hồi bé có chơi cùng nhau.
Chính xác mà nói, là tôi chơi Tống Diễn.
Chơi đồ hàng, tôi làm hoàng đế, anh ta làm thái giám, tôi đạp anh ta ngã sấp mặt xuống đất, ép cúi đầu hô:
“Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Hoặc tôi làm đại tướng quân, anh ta làm ngựa, tôi cưỡi lên lưng anh ta bò khắp sân, bò chậm là tôi vung tay tát mạnh vào cái mông mềm mềm đàn hồi của anh ta.
Hoặc tôi làm bác sĩ, anh ta làm bệnh nhân, tôi lột trần anh ta ra, đè xuống giường, lấy bút đỏ khoanh vùng cần phẫu thuật, rồi viết một chữ “CẮT”.
Nhưng ký ức đáng quên nhất là—
Tôi bất ngờ tụt quần anh ta xuống, sau đó đắc ý tuyên bố:
“Chỗ này của cậu có một khối u, may mà gặp thần y tôi, tôi giúp cậu cắt bỏ nhé!”
Khi tôi quay lại tìm dao đồ chơi, anh ta mặt đỏ bừng, mặc quần vào, chạy biến mất.
Và từ đó không bao giờ chơi với tôi nữa.
Hồi nhỏ tôi còn tiếc nuối vì mất đi một người bạn tốt.
Lớn lên đọc tiểu thuyết, tôi mới nhận ra quan hệ này đáng lẽ phải gọi là—
“kẻ thù không đội trời chung.”
3
“Mẹ, đổi người khác được không?”
Tôi chột dạ hỏi.
Mẹ tôi vứt ra một xấp hồ sơ:
“Vậy con tự chọn đi.”
Tôi lật tới lật lui đống hồ sơ còn sót lại sau khi mẹ tôi đã chọn lọc.
Nhìn một loạt các doanh nhân hói đầu, bụng phệ, lùn mập mà do dự không thôi.
Rồi lại nhìn sang Tống Diễn—
Thân hình siêu cấp, diện mạo xuất chúng, lý lịch sáng chói.
Cuối cùng, tôi nghiến răng quyết định.
Tôi quyết định tìm vài bộ truyện về cưới kẻ thù để học hỏi kinh nghiệm.
Mẹ thấy tôi chấp nhận số phận, vui vẻ gọi điện cho bác gái Tống.
Giọng nói dịu dàng của bác ấy vang lên:
“Vậy để Niệm Niệm tối nay qua nhà ăn cơm, hai nhà bàn bạc chuyện đính hôn nhé.”
Đến nhà họ Tống á?
Khóe mắt tôi giật một cái.
Tôi vừa đọc đến đoạn nữ chính vô tình bước vào nhà kẻ thù, bị nhốt lại rồi hành hạ đủ đường.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Xã hội pháp trị, chắc không đến mức đó đâu nhỉ?
4
Trên đường đến nhà họ Tống, tôi hối hả đọc hết phần “bị nhốt” trong truyện.
Tự tin tràn trề, cảm giác kiểm soát tình hình trong tay.
Nhưng khi vừa nhìn thấy biệt thự nhà họ Tống, tự tin của tôi bay mất một nửa.
Quá đáng lắm rồi!
Sao nhà họ Tống lại dựng một hàng rào sắt cao to, dày cui thế này?
Nhìn kỹ hơn, tường biệt thự dày bất thường, cửa sổ bị chặn bằng song sắt, cửa chính thì như két sắt ngân hàng, toàn bộ là hợp kim siêu bền.
Quá âm u! Quá đáng sợ!
Có cảm giác như vào rồi thì không có đường ra.
Mẹ tôi hào hứng cảm thán:
“Biệt thự nhà họ Tống xây đẹp thật, đúng là độc nhất vô nhị!
“Có cái khí chất có thể chống lại động đất cấp bảy ấy nhỉ!”
Mẹ ơi, mẹ… thôi vậy.
Tôi mặt mày nghiêm trọng bước vào nhà họ Tống, bác gái Tống tươi cười đón tiếp:
“Cuối cùng cũng gặp được Niệm Niệm rồi, con xinh quá, trước giờ chỉ thấy trong bộ sưu tập ảnh của Tiểu Diễn thôi…”
Tôi cứng đờ cả người.
Tống Diễn… bộ sưu tập… ảnh của tôi?
Cái hành vi này… sao quen quá vậy?
Chẳng phải y hệt mấy nam chính biến thái trong truyện tôi vừa đọc sao?
“Khụ.”
Một tiếng ho khẽ vang lên.
Bác gái Tống lập tức im bặt, cười gượng gạo.
“Tiểu Diễn, mau qua chào khách đi.”
Chính chủ xuất hiện rồi à?
Tôi cứng ngắc quay đầu lại.
Tống Diễn mặc sơ mi cắt may tinh tế, từng bước ung dung đi xuống cầu thang với đôi chân dài miên man.
Đôi tay thon dài, cầm theo một sợi xích sắt dài ngoằng.
Không đùa chứ, ông tướng?
Diễn cũng không thèm diễn luôn à?
Tôi liếc nhìn mẹ tôi, người vẫn đang hăng say trò chuyện với bác gái Tống, xưng chị gọi em thân thiết.
Xoay người bỏ chạy ngay lập tức.
Đọc truyện đủ nhiều, tôi đã giác ngộ một điều.
Bị nhốt, chính là để tìm đường trốn ra.
Mẹ, con đi trước đây!
Tôi lao thẳng ra cửa, nhưng phát hiện cánh cửa như két sắt ngân hàng này có ổ khóa siêu phức tạp.
Tôi không biết mở!
Tiếng xích sắt ma sát trên sàn nhà mỗi lúc một gần hơn.
Cái bóng cao lớn của Tống Diễn bao trùm lấy tôi, giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu:
“Niệm Niệm, lâu quá không gặp.”
Tôi run rẩy ngẩng đầu, nhìn vào phản chiếu của anh ta trên cửa kính chống trộm bọc sắt.
Cao lớn, rắn rỏi, chỉ cần giơ tay là có thể khóa chặt tôi vào lồng ngực.
Tôi muốn khóc không ra nước mắt.
Sớm biết vậy thì đã không tham cái body đỉnh cao của anh ta, mà ngoan ngoãn chọn một ông chủ bụng bia lùn tịt rồi!
5
Tôi ngồi trước bàn ăn, tim đập loạn nhịp.
Mắt dáo dác đảo quanh, điên cuồng tìm đường chạy trốn.
Tống Diễn hờ hững ngước mắt nhìn tôi:
“Niệm Niệm, ăn cá đi. Anh nhớ hồi nhỏ em thích ăn cá nhất.”
Người giúp việc mặt không cảm xúc bưng ra một đĩa cá kho, đặt ngay giữa bàn.
Trước khi rời đi, cô ấy nhìn tôi sâu sắc một cái.
Sau đó lườm Tống Diễn một cái sắc lẹm, ánh mắt đầy căm hận.
Chuyện gì đây?
Tôi lập tức quên luôn mấy bộ truyện “bị nhốt”, hoàn toàn bị màn kịch đặc sắc trước mắt cuốn hút.
Chẳng lẽ đây là kịch bản tổng tài bá đạo yêu người giúp việc, nhưng bị nữ phụ trời giáng như tôi cản đường?
Cũng hợp lý đấy! Dù gì thì người giúp việc mới là thanh mai trúc mã của Tống Diễn mà!
Nhưng vì hôn nhân gia tộc, Tống Diễn bị ép cưới tôi, ngày ngày lạnh nhạt căm hận.
Mỗi khi tôi mơ màng lỡ hôn anh ta, anh ta sẽ quay đầu né tránh đầy ghê tởm!
Trong mắt anh ta, tôi chỉ là cái máy đẻ, không xứng chạm vào đôi môi bạc tình ấy!
Thế nhưng, người giúp việc lại chẳng hiểu nỗi khổ của anh ta.
Mỗi đêm, cô ấy đứng ngoài cửa nghe tiếng tôi và anh ta ân ái, đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Nhưng vẫn phải nấu nước nóng, thay ga giường, giặt đồ lót cho chúng tôi.
Cuối cùng, cô ấy không chịu nổi nữa, lặng lẽ từ chức, rời xa nơi này.
Đến lúc đó, Tống Diễn mới nhận ra tình cảm thật của mình, và bắt đầu hành trình đuổi vợ đến lò hỏa táng!
Vừa brainstorm, tôi vừa vô thức ăn cá.
Lúc hoàn hồn lại thì đã xử xong hơn nửa con cá.
Bác gái Tống nhìn tôi đầy yêu thương:
“Tiểu Diễn đúng là nhớ rõ, Niệm Niệm thật sự rất thích ăn cá!”
Bác gái trông như đang “quắn quéo” vì couple này lắm.
Tôi thật sự không nỡ nói cho bác ấy biết…
Tống Diễn nhớ nhầm rồi, tôi không hề thích ăn cá!
Vì lúc nào cũng bị mắc xương, quá khổ sở.
Người thích ăn cá chắc chắn là ai khác.
Nhưng mà, trí nhớ anh ta tệ như thế, chắc cũng quên luôn vụ bị tôi bắt nạt hồi nhỏ rồi nhỉ?
Tốt quá! Tôi an toàn rồi!
Tống Diễn thong thả dùng khăn ăn lau miệng, hờ hững nói:
“Bên ngoài hình như có bão tuyết, cô bác ạ. Niệm Niệm, tối nay ở lại đây đi.”
Tôi nhìn ra ngoài, quả nhiên tuyết rơi trắng xóa, trông có vẻ không tiện lái xe.
Khoan đã.
Chẳng lẽ đây là kịch bản bão tuyết trên núi?
Chờ tôi thả lỏng cảnh giác rồi ngủ say, người giúp việc sẽ cầm dao xông vào phòng, biến tôi và tên cặn bã này thành oan hồn dưới lưỡi dao?
Tôi tự hù chính mình, đột nhiên thấy hoang mang lo lắng.
Nhưng khi nhìn thấy cửa phòng khách cũng là loại két sắt ngân hàng, tôi cảm động muốn khóc.
Ai bảo cánh cửa này u ám đáng sợ? Nó mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối thì có!
Chỉ là… cách bài trí trong phòng này sao quen quá.
Giống hệt phòng ngủ của tôi vậy.
Tống Diễn bước vào, rất tự nhiên mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt rồi đưa cho tôi.
Bộ đồ ngủ mềm mại, ấm áp, có chút hương thơm nhẹ.
Tôi nhận lấy, vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay anh ta.
Tống Diễn không nói gì, khẽ co ngón tay lại, ánh mắt rơi xuống người tôi.
Tôi cảnh giác nhìn anh ta:
“Anh còn chưa đi? Muốn đứng đây xem tôi thay đồ à?”
Khóe môi Tống Diễn khẽ cong lên, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Em còn nhớ em đã xem tôi rồi không?”
Chết tiệt, anh ta nhớ à?
Tôi lập tức giả ngu:
“Hả? Tôi xem cái gì cơ?”
Tống Diễn dù gì cũng là tổng tài lạnh lùng hô mưa gọi gió trên thương trường, tôi không tin anh ta có thể nói ra mấy câu kiểu: “Em đã xem cái ấy của tôi rồi”.
Quả nhiên, anh ta nghẹn lời, liếc tôi một cái rồi lạnh lùng hừ nhẹ, xoay người rời đi.
Tôi tự vỗ vai khen mình quá thông minh, nhanh chóng thay đồ ngủ, thoải mái nằm lên chiếc giường ấm áp mềm mại, lôi điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Vừa hay đọc đến đoạn nam chính dụ nữ chính uống ly sữa có pha thuốc ngủ.
Sau đó, nữ chính ngủ say bị nhốt vào tầng hầm, rồi bị “thế này thế kia”…
Tống Diễn bưng một cốc sữa nóng, lặng lẽ xuất hiện như một con ma.
Tôi im lặng vài giây:
“… Tôi không uống.”
Tống Diễn cúi đầu nhìn tôi, trầm giọng nói:
“Uống đi, sẽ giúp em ngủ ngon hơn.”
Chính vì tôi sợ ngủ quá ngon đây này!
Tống Diễn khẽ nhướn mày, vậy mà lại thản nhiên đưa cốc sữa tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng đặt vành cốc lên môi tôi.
Hành vi tổng tài bá đạo gì đây?!
Tôi muốn nhét đơn khiếu nại vào hòm thư góp ý của công ty anh ta ngay lập tức!
Tôi cắn chặt răng, quyết không khuất phục, ngẩng đầu nhìn anh ta, dùng ánh mắt kiên định bày tỏ tinh thần bất khuất.
Mà cái chăn màu hồng nhạt lại càng làm nổi bật trái tim lương thiện và thuần khiết của tôi.
Tống Diễn lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi, vài lọn tóc rũ xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà.
Anh ta bất chợt bật cười khẽ, cúi người ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp pha chút dịu dàng mê hoặc:
“Mặc đồ tôi mua, nằm trên giường tôi, mà còn không chịu nghe lời tôi sao?”
Đôi môi mềm lướt nhẹ qua vành tai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào tai, vừa nhột vừa nóng.
Tai tôi lập tức đỏ bừng.
Nhưng Tống Diễn thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng thẳng dậy, dời cốc sữa khỏi môi tôi, xoay tay hướng về phía mình.
Anh ta cúi đầu, chậm rãi uống chỗ sữa vừa chạm qua môi tôi.
Yết hầu khẽ nhấp nhô, tôi vô thức nuốt nước bọt.
… Chắc là do nhìn người khác uống nước, nên tự nhiên cũng thấy khát thôi!
Tôi cố gắng dời ánh mắt, tìm cách đánh lạc hướng bản thân.
Đúng lúc đó, đôi tai thính nhạy của tôi bắt được tiếng tranh cãi khe khẽ bên ngoài.
“Phu nhân, tôi muốn từ chức.”
Là người giúp việc!
Cô ấy quả nhiên sắp lặng lẽ rời đi!
Tôi bật dậy khỏi chăn, phóng tới cửa, dán tai nghe trộm.
Tống Diễn không đề phòng, bị tôi húc đầu vào làm lảo đảo.
Anh ta xoa xoa cằm bị tôi đập trúng, khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi vui vẻ đáp:
“Thanh mai trúc mã của anh sắp chạy mất rồi, anh chuẩn bị tinh thần đuổi vợ đến lò hỏa táng đi nha!”
Tống Diễn: “?”