Dù thường xuyên trò chuyện trong nhóm, nhưng khi gặp nhau ngoài đời, vẫn thấy có chút ngại ngùng.

Tôi lập tức chuyển chủ đề:

“Ông nội Tần thế nào rồi? Tìm thấy chưa?”

Chú Chu lắc đầu, trong mắt cũng lộ ra vài phần lo lắng.

“Tìm thấy rồi.”

Một cậu con trai từ cầu thang chạy lên, thở hổn hển nói với chúng tôi.

Cậu có dáng người cao gầy, lông mày rậm, mắt to, trông khá lanh lợi.

Nhưng đôi môi lại có điểm bất thường rõ rệt.

Một vết nứt kéo dài từ đỉnh môi đến khóe miệng, phá vỡ hình dáng vốn có của môi.

Như một khe rãnh chia đôi bờ môi, khiến môi trên có hình dạng không đều.

“Phúc Quý bị lạc rồi. Mấy ngày nay ông nội vẫn luôn đi tìm nó. Hiện tại đang ở quảng trường Văn Hóa, chúng ta qua đó giúp ông tìm thử nhé.”

Tôi lái xe chở họ đến quảng trường Văn Hóa.

Trên băng ghế dài trong quảng trường, một ông cụ tóc bạc trắng đang ngồi đó.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống người ông, trông cô đơn và đầy tang thương.

Chúng tôi bước lại gần, ông lão ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ.

“Phúc Quý lạc mất rồi.”

“Các cháu biết không? Ông luôn cảm thấy mình rất giống nhân vật chính trong cuốn 《Sống》, những người bên cạnh cứ lần lượt rời bỏ ông mà đi. Giờ đến cả Phúc Quý cũng không còn nữa.”

7

Ông cụ đang buồn bã trước mắt tôi đây, khác hẳn với ông nội vui vẻ, hài hước trong nhóm.

Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ông.

“Đừng lo, ông ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được Phúc Quý mà.”

Chúng tôi in hàng trăm tờ thông báo tìm chó, dán khắp các con phố, ngõ ngách ở Bắc Kinh.

Ngày hôm sau là cuối tuần, mọi người lại tụ họp một lần nữa, chia nhau từng hướng, bắt đầu hành trình đi tìm Phúc Quý.

Vào buổi chiều, có người gọi điện đến.

Nói là đã nhìn thấy một con chó nhỏ lông vàng ở chợ thực phẩm phía tây thành phố, trông rất giống Phúc Quý mà chúng tôi đang tìm.

Còn nói rằng dù cho nó ăn gì, nó cũng không ăn, chỉ đợi đến khi chợ tan mới đi nhặt rau và xương còn sót lại trên mặt đất.

Chúng tôi đưa ông Tần đi ngay đến đó.

Khi đến nơi, cánh cổng sắt của chợ đã đóng lại. Qua khe hở giữa những thanh sắt, có thể nhìn thấy một chú chó vàng nhỏ đang cô đơn nằm rạp trên nền đất.

“Phúc Quý!”

Ông Tần gọi một tiếng.

Chú chó vàng lập tức đứng bật dậy, ngẩn ngơ một lúc, rồi bất ngờ lao về phía chúng tôi.

Nó chui qua khe cổng, nhảy bổ vào lòng ông Tần.

Cơ thể không ngừng rung lên, trong miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ.

Cứ như đang tủi thân đến cực độ.

Khoé mắt đầy nếp nhăn của ông Tần trào ra nước mắt, ông nhẹ nhàng xoa đầu Phúc Quý để an ủi.

“Anh bạn già, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi.”

Chúng tôi đưa ông Tần và Phúc Quý về nhà.

Ông rót cho mỗi người một cốc trà, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây, còn Phúc Quý thì ngoan ngoãn nằm phục dưới chân ông.

Ông từ tốn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình.

“Cả đời ông, thật giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Sống, luôn là chia ly và mất mát. Ông vừa sinh ra thì mẹ ông đã qua đời vì khó sinh, ông sống cùng bố đến năm mười sáu tuổi thì ông cũng mất.

Sau đó ông được nhận vào nhà máy thép, quen biết vợ mình, sinh được đứa con đầu lòng, rồi cô ấy lại mang thai đứa thứ hai. Ông nghĩ cuộc sống chắc cũng sẽ khá hơn rồi. Nhưng chưa được mấy năm, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi vợ ông cùng đứa con trong bụng.

Ngay cả đứa con lớn ông cũng không giữ được, mùa xuân năm sau, nó bị bệnh nặng rồi cũng đi theo mẹ và em nó.

Ông là người không có số hưởng, luôn làm khổ người bên cạnh. Vậy nên ông không dám tìm ai nữa, cứ sống một mình như vậy. Mãi cho đến khi gặp được Phúc Quý, ông mới lại có bạn đồng hành. Các cháu đừng cười ông, với ông mà nói, nó chính là người thân duy nhất.”

Em trai Lâm Thần Dương kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh ông, khoác tay ông rồi tựa đầu vào vai ông.

“Ông nói gì kỳ vậy, ông ơi, bọn con không phải là người nhà của ông sao?”

Nước mắt lăn dài trong mắt ông, nhưng khoé miệng lại cong lên rạng rỡ:

“Phải rồi, phải rồi, các cháu đều là người thân của ông. Nhưng ông sợ mệnh mình không tốt, lại làm khổ các cháu…”

Lâm Thần Dương bất ngờ đứng bật dậy, tay phải đặt lên ngực, ánh mắt kiên định nói:

“Chúng ta là những người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, mấy chuyện mê tín phong kiến là không được nói đâu nha.”

“Ha ha ha ha ——”

Căn nhà nhỏ bé ấy, ngập tràn tiếng cười của chúng tôi.

Ngay cả Phúc Quý cũng đứng dậy, sủa lên “gâu gâu” theo nhịp cười của mọi người.

8

Sau chuyện của Phúc Quý, dường như khoảng cách giữa mọi người lại được kéo gần thêm một chút.

Ngoài việc trò chuyện trong nhóm, chúng tôi còn thường xuyên hẹn nhau đến thăm ông Tần và bà Tô.

Chỉ là mỗi lần tụ họp, “mẹ” vẫn chưa từng xuất hiện.

Trước đây trong lúc trò chuyện, bà từng vô tình nhắc đến việc mình là bác sĩ.

Chắc là bận quá thôi.

Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua.

Cho đến một ngày, Lâm Thần Dương gửi tin nhắn riêng cho tôi kèm theo một đường link video.

【Chị ơi, mau xem đi, người bị đánh trong video, có phải là bố không vậy?】

Tôi lập tức bấm vào xem video.

Tiêu đề của đoạn video thật sự rất giật gân.

【Quá kinh khủng, bảo vệ công viên Nhân Dân lại là kẻ buôn người!】