Nhưng hình như tôi chỉ chào mỗi câu “Cháu chào dì” thôi mà?

Huống chi, anh giúp tôi còn nhiều hơn tôi giúp anh nữa cơ.

Tôi vẫn thấy áy náy, định mở miệng thì Cố Trì lên tiếng trước: “Em chẳng bảo sẽ mời anh ăn một bữa sao?”

Tôi lập tức im miệng, gật đầu.

Khóe môi Cố Trì gần như nhịn không nổi cười: “Vậy thì hôm nay đi.”

Tôi lại gật đầu ngoan ngoãn.

“Vậy tan làm hôm nay nhé. Anh chờ em.”

Mặt tôi hơi đỏ lên, có chút luống cuống gật đầu, rồi quay người rời khỏi văn phòng.

Phía sau vang lên tiếng cười thấp trầm của anh.

8

Còn khoảng một hai tiếng nữa mới tan làm, tôi đã bắt đầu nghĩ xem nên dẫn Cố Trì đi ăn ở đâu.

Đi nhà hàng cao cấp thì tôi không kham nổi.

Nhưng nếu chỉ dẫn đi quán bình dân thì lại thấy hơi ngại.

Đang lúc tôi còn rối rắm, Cố Trì gửi tin nhắn đúng lúc:

【Nghĩ ra ăn ở đâu chưa?】

Tôi gửi lại một sticker lắc đầu:

【Anh muốn ăn gì không?】

Có lẽ bên anh đang bận nên không trả lời ngay.

Tôi tiếp tục làm việc, nhưng mắt thì liên tục liếc điện thoại.

Mãi lâu sau, anh mới trả lời:

【Anh muốn ăn lẩu ở quán đối diện cổng nam A Đại.】

Tôi tròn mắt:

【Ơ, anh cũng từng ăn ở đó rồi à?】

Quán đó nổi tiếng lắm, tôi hay ăn nhưng không ngờ Cố Trì cũng biết.

【Ừ, trước anh học ở A Đại.】

Tôi mừng rỡ:

【Thật trùng hợp! Em cũng học ở A Đại nè.】

Anh ngưng vài giây rồi nhắn:

【Anh biết. Em có ghi trong CV.】

Tôi cong môi cười:

【Vậy chốt nhé, đi ăn lẩu! Em mời!】

【Ừ.】

Từ công ty tới đó cũng hơi xa, Cố Trì chở tôi đi, mất hơn một tiếng mới tới nơi.

Quán đông nghịt người, tôi lo lắng nhìn vào trong:

“Chết, đông vậy chắc hết bàn rồi.”

Cố Trì bình thản rút điện thoại:

“Anh đặt bàn trước rồi.”

Tôi sáng rỡ mắt:

“Thật sao? Tuyệt quá!”

Thấy tôi hớn hở, anh bật cười khe khẽ.

Anh chọn bàn cạnh cửa sổ, đúng chỗ hồi đại học tôi hay ngồi.

Bên trong đã được sửa sang lại, nhưng mùi vị thì vẫn như xưa.

Dù nói là tôi mời, nhưng Cố Trì ăn rất từ tốn, cực kỳ lịch sự.

Còn tôi thì ăn mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Anh nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy đi về phía quầy phục vụ.

Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục ăn, không nghĩ gì nhiều.

Lúc anh quay lại, không ngồi ngay mà đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau.

Tôi đang gắp đồ ăn thì khựng lại, lập tức nhận ra anh đang làm gì — mặt nóng bừng lên.

Cả người cứng đờ.

Tôi cảm nhận được anh cũng không rành chuyện buộc tóc, loay hoay mãi mới cột xong, còn làm rối mấy sợi tóc của tôi.

Đến khi buộc xong, anh mới quay về ghế:

“Ăn tiếp đi.”

Tôi đỏ mặt như mông khỉ, gật đầu, trong lòng bỗng thấy rung rinh lạ thường.

Chỉ vì hành động nhỏ đó, cả người tôi như bị điện giật, tê tê rần rần.

Thấy tôi đỏ mặt như vậy, Cố Trì nửa cười nửa hỏi:

“Em nóng lắm à?”

Tôi vội vàng lắc đầu, cắm đầu ăn tiếp, mặt gần như muốn chui vào bát luôn rồi.

9

Từ quán lẩu đi ra thì trời đã tối, gió lạnh luồn qua áo khiến tôi rùng mình, bất giác kéo chặt chiếc áo phao lại.

Nhưng chỉ đi được một lúc, chóp mũi tôi đã bị lạnh đến đỏ bừng lên.

Cố Trì cúi đầu nhìn tôi:

“Đi với anh mua bộ đồ nhé?”

Tôi nhìn anh, lời đề nghị nhỏ nhặt như vậy cũng khó mà từ chối, đành gật đầu.

Cố Trì dẫn tôi đến một cửa hàng thời trang thương hiệu lớn, bảo tôi chọn cho anh một bộ vest và một bộ đồ thường ngày.

Tôi không dám lơ là, nghiêm túc chọn ra hai bộ để anh thử.

Và đến lúc đó tôi mới hiểu — Cố Trì đích thực là “móc áo di động”, mặc gì cũng đẹp đến quá đáng.

Sau khi tôi gật đầu xác nhận, anh đi thanh toán.

Nhưng anh chưa rời đi ngay, mà lại dẫn tôi sang khu đồ nữ, khiến tôi bắt đầu cảnh giác.

Cố Trì khẽ nhướng mày, lý do rất đầy đủ:

“Em đã chọn đồ cho anh lâu vậy, vất vả rồi. Anh cũng muốn mua một bộ cho em.”

Tôi không biết nói gì, chỉ “ồ” một tiếng.

Cuộc sống của người có tiền… tôi không hiểu nổi.

Chẳng lẽ đây cũng là… phúc lợi công ty?

Nhưng…

Cố Trì chẳng do dự gì, lấy luôn một chiếc áo phao trắng dài, giơ lên ướm thử vào người tôi:

“Em thấy cái này thế nào?”

Tôi gật đầu:

“Đẹp.”

Mẫu áo này đang rất hot hiện nay.

Cố Trì cũng gật đầu, lập tức đưa cho nhân viên:

“Gói lại giúp tôi.”

Thấy anh còn định mua thêm, tôi vội vàng khoát tay:

“Cái này đã đủ đắt rồi, mua nữa thì em ngại lắm.”

“Không sao.”

Cố Trì thản nhiên trả lời, vẫn nghiêm túc chọn đồ:

“Vậy em mời anh ăn thêm một bữa lẩu nữa là được.”

Tôi: 【……】

Tối hôm đó, anh đưa tôi về tới nhà đã gần mười giờ.

Tôi vừa mở cửa ra thì bị ba mẹ dọa giật mình.

Hai người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, mặt lúc đầu không biểu cảm, nhưng vừa thấy tôi tay xách nách mang thì lập tức cười rạng rỡ:

“Hèn gì hôm nay về muộn thế, đi hẹn hò với bạn trai chứ gì~”

Tôi cười gượng vài tiếng, không dám nhìn thẳng, chỉ “ừ” một tiếng qua loa.

Mẹ tôi là người vui nhất, vừa cười vừa quay sang ba tôi:

“Hai đứa này tình cảm tốt thật đấy.”

Sợ mình để lộ điều gì, tôi vội vàng xoay người chạy về phòng như trốn.

Vừa khóa cửa lại, mở điện thoại ra, Cố Trì đã nhắn tin hẹn bữa ăn tiếp theo.

Là… ngày mai.

Tôi thở ra một hơi dài, cả người mềm nhũn nằm vật ra giường.

Vừa nằm vừa bật cười khúc khích.

Làm sao bây giờ… tôi bắt đầu thấy mong chờ bữa ăn ngày mai rồi.

Hai tháng sau, tôi bỗng nhận ra — hình như ngày nào tôi cũng đang “hẹn hò” với Cố Trì.

Tôi mời anh ăn cơm, nhưng anh lại mua cho tôi cái gì đó khác hôm đó.

Sau đó lại bảo tôi mời bữa tiếp theo.

Cứ qua lại như vậy, gần như ngày nào tan làm chúng tôi cũng gặp nhau.

Và tôi thì đắm chìm trong điều đó, đến hôm nay mới nhận ra nó đã kéo dài suốt bao lâu.

Sau một thời gian dài tiếp xúc như vậy, ba mẹ tôi cũng đã hoàn toàn tin rằng tụi tôi là một đôi thật sự.

Ví dụ như hôm nay, Cố Trì đã lên lịch sẵn, nói muốn mời tôi ăn món Âu.

Tan làm, tôi cứ thấy bồn chồn.

Lúc đang dừng đèn đỏ, Cố Trì đưa tay xoa đầu tôi:

“Sao thế? Hôm nay cứ lạ lạ.”

Tôi cắn môi, lưỡng lự không biết có nên nói ra không.

Dù sao… anh cũng từng nói là có người mình thích rồi.

Lúc ngồi vào bàn trong nhà hàng, Cố Trì theo thói quen lấy dây buộc tóc ra, cột tóc cho tôi.

Tôi hít thở có chút gấp hơn.

Đợi anh ngồi xuống, cuối cùng tôi không nhịn được:

“Cố Trì, anh… anh làm vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó.”

Động tác dùng nĩa của anh dừng lại một chút:

“Hiểu lầm gì?”

Tôi hơi cúi mắt xuống:

“Việc mỗi lần anh cột tóc cho em… dễ khiến người khác hiểu lầm.”

“Ồ~”

Cố Trì kéo dài giọng:

“Hiểu lầm gì cơ?”

Tôi xấu hổ, còn chưa mở miệng, Cố Trì đã nói trước:

“Hiểu lầm là anh thích em à?”

Nghe câu này, tim tôi khẽ lỡ một nhịp, nhưng vẫn khẽ gật đầu:

“Ừm.”

Nhà hàng rất yên tĩnh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, nhưng tôi lại thấy mỗi lúc một căng thẳng.

Khóe mắt liếc thấy anh nhìn tôi hai giây, sau đó — anh cười.

Giọng anh nhẹ như gió:

“Không phải hiểu lầm đâu. Anh thật sự thích em.”

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh:

“Nhưng… anh chẳng phải từng nói là có người trong lòng rồi sao?”

Cố Trì mỉm cười:

“Hạ Hạ, em không nghĩ đến khả năng… người anh thích từ đầu đến cuối vẫn luôn là em sao?”

10

Hôm đó, sau khi Cố Trì thổ lộ tình cảm trong nhà hàng, tôi vẫn chưa thể tin được — người con gái anh thầm thích bấy lâu, lại là tôi.

Trong suốt thanh xuân của tôi, chưa từng có cái tên Cố Trì.

Anh nói đã âm thầm thích tôi nhiều năm, vậy mà tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Cố Trì nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc:

“Không thì sao gọi là đơn phương chứ?”

Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn anh, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Trì nói muốn đưa tôi về nhà anh chơi một chút.