Tôi và Thẩm Dật kết hôn vì tôi có năm phần giống với mối tình đầu đã kết hôn của anh ấy, còn tôi chọn anh ấy vì anh là người nhận hiến tạng từ vị hôn phu đã khuất của tôi.

Chúng tôi hợp ý ngay từ đầu và bước vào hôn nhân.

Tôi không đặt ra bất kỳ ràng buộc nào cho anh, chỉ có một yêu cầu duy nhất – mỗi đêm anh phải về nhà.

Bởi vì tôi chỉ có thể an tâm ngủ khi nghe thấy nhịp tim của anh.

Suốt năm năm qua, chúng tôi luôn duy trì thói quen đó.

Vì gương mặt này của tôi, anh chăm sóc tôi hết mực, như thể tôi thực sự là người anh yêu.

Thế nhưng, ngay khi tôi bắt đầu yêu Thẩm Dật qua nhịp tim ấy, anh lại không về nhà cả đêm.

Bởi vì… mối tình đầu của anh đã ly hôn.

01

“A Dật, em cứ thế mà dọn đến nhà anh có ổn không?”
“Dù sao thì… anh cũng đã kết hôn rồi mà…”

Tôi cau mày nhìn Cố Uyển Thanh, người đang rụt rè đứng sau lưng Thẩm Dật.

Nghe nói, người chồng đại gia trước đây của cô ta nghiện rượu và bạo hành, đến mức đánh cô ta chảy máu tử cung nghiêm trọng, phải cắt bỏ, mất đi quyền làm mẹ.

Mẹ chồng nhà giàu vừa biết tin cô ta không thể sinh con liền vội vàng tìm phụ nữ khác cho con trai mình, còn vừa hay có người đã mang thai. Thế là cô ta bị đá ra khỏi nhà không thương tiếc.

Cố Uyển Thanh trông rất tiều tụy, vết bầm ở khóe mắt còn chưa tan.

Đừng nói là Thẩm Dật, ngay cả tôi nhìn cũng thấy có chút mềm lòng.

Không ngoài dự đoán, Thẩm Dật kéo cô ta từ sau lưng ra trước mặt, nắm chặt tay cô ta rồi thản nhiên lướt qua tôi.

Thậm chí, anh ấy còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

Anh ấy đưa Cố Uyển Thanh đến ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nơi khóe mắt cô ta với vẻ xót xa.

Sau đó, anh ấy đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn tôi.

“Em cứ yên tâm mà ở lại.”
“Anh với cô ấy… cùng lắm chỉ là bạn cùng nhà.”

Bạn cùng nhà sao? Ban đầu chắc là vậy đi.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao một khi đã diễn một vở kịch thì không thể diễn đến tận cùng.

Chúng tôi tiếp cận nhau vì mục đích riêng, tôi từng nghĩ bản thân sẽ chẳng quan tâm điều gì.

Nhưng hôm nay, khi nghe hai chữ “bạn cùng nhà”, tôi lại thấy lòng có chút buồn bã.

Hóa ra, người nhập vai sâu nhất lại là tôi.

Tôi bỗng thấy chuyện này thật nực cười.

Cố Uyển Thanh dè dặt nhìn tôi, có vẻ hơi bất an.

“Chị Tần, thật sự được chứ?”
“Em không có ý tranh giành A Dật với chị, chỉ là bây giờ em thật sự không còn đường lui… Chị yên tâm, em sẽ không…”

Tôi không trả lời, chỉ khoanh tay lại, hứng thú nhìn vẻ đáng thương của cô ta.

Thẩm Dật dường như mất kiểm soát.

Có lẽ vì tôi mãi không lên tiếng, không kịp trấn an ánh trăng sáng của anh ta.

Anh ta cắt ngang lời cô ta trước.

“Uyển Thanh, em không cần như vậy. Anh đã nói rồi, cô ấy không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của em.”

Thẩm Dật nhìn tôi, ánh mắt như muốn truyền đạt một thứ cảm xúc nào đó.

Tôi cúi đầu cười nhạt.

“Thẩm Dật, anh đã vi phạm thỏa thuận rồi.”

Thẩm Dật sững người.

Tôi khẽ nâng gấu váy, mỉm cười nhìn anh ta.

Tất cả quần áo trong tủ của tôi đều do một tay Thẩm Dật mua.

Không phải vì anh ta yêu tôi, mà là vì gu ăn mặc của tôi hoàn toàn khác với Cố Uyển Thanh.

Thẩm Dật giống như đang chơi trò hóa trang trong đời thực, cố gắng biến tôi thành một bản sao của Cố Uyển Thanh.

Giống một chút.

Lại giống thêm một chút.

Anh ta vứt hết quần áo cũ của tôi, tự tay mặc lên người tôi những chiếc váy mà trước đây tôi thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn.

“Ừm, thế này mới không uổng phí gương mặt của em.”

Như một phần thưởng, anh ta sẽ từ chối hết tất cả các buổi tiệc tối và trở về nhà ngủ cùng tôi mỗi đêm.

Kể từ khi kết hôn với anh ta, chứng mất ngủ kéo dài hơn một năm của tôi đã hoàn toàn biến mất.

“Em ngoan ngoãn đóng vai ánh trăng sáng của anh, vậy mỗi tối anh phải về nhà ngủ với em.”

Nụ cười của tôi cứng lại trên môi.

“Đêm qua, anh không về.”

Thẩm Dật mím chặt môi, trong mắt thoáng qua một chút bất thường.

Chưa kịp để anh ta mở lời, Cố Uyển Thanh đã ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh ta.

“A Dật, chẳng phải anh nói hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa sao… Là do chị ấy trông giống em nên anh mới… Chẳng lẽ mỗi tối hai người đều…”

Bản thân có thể kết hôn rồi ly hôn, nhưng lại muốn Thẩm Dật giữ danh tiết cho cô ta.

Tôi bỗng không biết nên nói Thẩm Dật si tình hay là ngu ngốc nữa.

Nhưng anh ta cứ thế mà mắc bẫy.

Chỉ cần một giọt nước mắt của cô ta, trái tim của anh ta đã tan nát.

Anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo tôi đừng nói lung tung, giọng nói dịu dàng an ủi cô ta.

“Đừng lo, đừng nghe cô ấy nói bừa. Trong lòng anh, chỉ có em.”

Khó mà tưởng tượng được, người vừa hai hôm trước còn ôm tôi triền miên không rời, dịu dàng chăm sóc tôi, hôm nay lại xem tôi như cỏ rác.

Lẽ ra, tôi không nên có cảm xúc gì mới đúng.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng như có một mảng ẩm ướt lan rộng.

Không cho tôi nói sao?

Vậy tôi càng muốn nói.

“Trong lòng có cô ấy, không có nghĩa là thể xác chưa từng có tôi.”
“Mỗi tối chúng tôi đều ngủ cùng nhau đấy. Đã là vợ chồng hợp pháp, thì tại sao lại không thể chứ?”
“Điều tôi thích nhất chính là nhịp tim của Thẩm Dật. Lúc trầm ổn, lúc dồn dập. Mà những thay đổi đó… đều là vì tôi đấy.”

Cố Uyển Thanh dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy.

Giọt nước mắt còn đọng trong mắt cô ta nhanh chóng rơi xuống.

“Câm miệng!”

Thẩm Dật thực sự tức giận rồi.

Chán quá, không thú vị gì cả.

Tôi xoay người rời khỏi nhà, nhường lại không gian cho bọn họ.

02

Thẩm Dật là người tôi “theo đuổi” mà có được.

Tôi từ bỏ tất cả những gì mình từng có, chạy đến thành phố này.

Chạy đến bên Thẩm Dật.

Bởi vì, trái tim của vị hôn phu quá cố Hứa Tứ đang đập trong lồng ngực anh ấy.

Tôi và Hứa Tứ là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp đại học thì tự nhiên mà ở bên nhau.

Ngay trước ngày cưới, anh ấy qua đời vì tai nạn xe.

Hứa Tứ là một người rất tốt, rất tốt.

Anh ấy đã điền vào thẻ hiến tạng từ rất sớm.

Sau khi bác sĩ tuyên bố anh ấy tử vong, trái tim, giác mạc và thận lành lặn của anh ấy đều tiếp tục sự sống trong cơ thể người khác.

Tôi yêu nhất là nhịp tim của Hứa Tứ, vì thế tôi tìm đến Thẩm Dật.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Dật, anh ấy vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kéo dài.

Cố Uyển Thanh không chịu nổi cuộc sống như vậy, quay lưng chấp nhận lời theo đuổi của một thiếu gia nhà giàu.

Hôm anh ấy leo lên cửa sổ, tôi vừa vội vã đến bệnh viện.

Không chút do dự, tôi lao đến ôm lấy eo anh ấy, cả hai cùng ngã xuống sàn.

Nhìn lồng ngực anh ấy phập phồng dữ dội, tôi chỉ biết thầm cảm thấy may mắn.

Suýt nữa thôi, suýt nữa tôi lại mất đi Hứa Tứ một lần nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Thẩm Dật bỗng im lặng.

Anh ấy trầm mặc chấp nhận điều trị, cũng phối hợp với bác sĩ hơn trước rất nhiều.

Tôi không tự huyễn hoặc rằng anh ấy sẽ yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Trái tim của vị hôn phu tôi đang đập trong lồng ngực anh. Vậy còn anh?”

Anh theo đuổi tôi vì điều gì?

Anh ấy đưa tôi một bức ảnh của Cố Uyển Thanh.

Cả tôi và cô ấy đều có một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt.

Vì nốt ruồi này, tôi và cô ấy có khoảng năm phần tương đồng.

Tôi chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy hồi phục hoàn toàn và xuất viện, rồi chúng tôi kết hôn.

Ban đầu, chúng tôi chỉ là thế thân của nhau.

Nhưng không biết từ bao giờ, tôi dần không phân biệt được mình chìm đắm trong nhịp tim của anh ấy, hay trong chính con người anh ấy.

Cho đến cái đêm anh ấy không về nhà.

Tôi lại bắt đầu mất ngủ.

Hình ảnh Hứa Tứ máu me đầy mình cứ bám lấy tâm trí tôi, không cách nào xua tan.

Nhưng cuối cùng, tôi lại ôm lấy một chiếc áo của Thẩm Dật, ngửi mùi hương của anh ấy mà ngủ thiếp đi.

Trong mơ có Hứa Tứ.

Anh ấy vẫn như trước, nở nụ cười làm tim tôi rung động.

Anh nói: “Chúc mừng em, Tiểu Ngư của anh. Cuối cùng em cũng bước ra khỏi quá khứ rồi.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận thức này khiến tôi kinh ngạc.

Tôi khao khát được gặp Thẩm Dật ngay lập tức.

Nhưng người tôi chờ được, lại là Thẩm Dật mang theo Cố Uyển Thanh trở về.

Những lời muốn nói, bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.

Có vẻ như cả tôi và Thẩm Dật đều là những người cố chấp.

Một người cố chấp, không có tư cách trách móc một người cũng cố chấp như mình.

Mục đích khi chúng tôi đến với nhau vốn dĩ thẳng thắn và đơn thuần.

Có lẽ, tôi thực sự không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của Cố Uyển Thanh.

Gió bên bờ sông thổi qua khiến tôi có chút hoang mang.

Tôi chợt nhận ra, ngày đó tôi bất chấp tất cả, chạy đến thành phố này.

Năm năm trôi qua, ngoài Thẩm Dật ra…

Tôi không có lấy một người bạn, cũng chẳng có một mái nhà.

Hình như, tôi chỉ có thể quay lại bên Thẩm Dật mà thôi.