15
Vừa lên tới lầu, khóe môi Giang Sơ Nhẫn đã sụp xuống.
Tôi tưởng anh sẽ đi sang phòng khách, ai ngờ anh lại đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh lặng lẽ bước vào phòng thay đồ.
Tôi đi theo sau, nhìn thấy anh đang loay hoay lục tìm lung tung.
Tôi lập tức bước tới, lấy bộ đồ ngủ của anh, ngoan ngoãn đưa cho anh.
Anh nhận lấy với vẻ mặt không cảm xúc, rồi vào phòng tắm.
Không đóng cửa.
Tôi lặng lẽ bước lên đóng lại giúp anh.
Anh tắm rất nhanh, chỉ vài phút sau đã bước ra khỏi phòng tắm.
Chỉ là… sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy.
Tôi thấy tóc anh còn ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống.
Bèn lấy máy sấy tóc rồi đi tới.
Anh nhận ra ý định của tôi, lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
Giờ thì hay rồi, không chỉ ga trải giường bị ướt, mà cả chăn cũng bị ướt theo.
Tôi tiến lên kéo chăn ra khỏi người anh.
“Giang Sơ Nhẫn, anh sấy khô tóc rồi hãy lên giường.”
“Không sấy, không sấy, nhất định không sấy!
Đau đầu cũng là anh đau, không cần em lo!”
“Không phải chuyện đó, anh làm ướt giường rồi, em ngủ kiểu gì?”
Anh bỗng vén chăn ra, giận dữ nhìn tôi.
“Lâm Tuế Hoan, em chỉ biết lo cho cái giường của em, chẳng hề quan tâm anh chút nào!
Nghe mấy câu người ta nói mà em cũng nghi ngờ anh ngay!
À đúng rồi, người đó đâu phải ai khác, mà là Thẩm Hoài Chi!”
Anh ngồi trên giường, cúi đầu.
Tóc mái lòa xòa trước trán đổ bóng lên sống mũi cao, khiến nét mặt anh thêm u uẩn.
“Anh đúng là tự chuốc khổ vào thân.”
Anh vén chăn ra, xoay người bước xuống giường.
Sải chân dài thẳng tiến vào phòng thay đồ.
Tôi chợt nhận ra — anh định rời đi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi — người luôn sạch sẽ kỹ tính — đã đạp giày leo lên giường,
Chạy đến ôm lấy anh từ phía sau trước khi anh bước vào phòng thay đồ.
“Xin lỗi… em thật sự không có ý đó.”
Thật ra, trong thâm tâm tôi vẫn luôn biết chuyện đó không liên quan đến Giang Sơ Nhẫn.
Chỉ là vào khoảnh khắc anh rời khỏi quán cà phê, tôi mới thật sự nhận ra điều đó.
Tôi vẫn nhớ rõ khi năm xưa Thẩm Hoài Chi nhận được suất học bổng ra nước ngoài, anh ấy đã vui mừng đến mức nào.
Dù tôi từng nhiều lần ám chỉ lo ngại về việc yêu xa,
Nhưng anh ấy — một người thông minh như vậy — chưa bao giờ đáp lại một cách rõ ràng.
Huống hồ, cho dù đúng là Giang Sơ Nhẫn dùng quyền thế xen vào, khiến Thẩm Hoài Chi bận đến không thể về nước…
Chẳng lẽ Giang Sơ Nhẫn còn có thể kiểm soát anh ấy đến mức không cho gửi nổi một tin nhắn WeChat?
Cuộc chia tay giữa tôi và Thẩm Hoài Chi, vốn không liên quan đến người khác.
“Em biết, em chia tay với anh ấy không phải vì anh.
Chỉ là em không muốn anh vì em mà làm những việc không nên làm.”
Anh thở dài, gỡ tay tôi ra, rồi quay lại ôm lấy tôi.
“Chuyện đó mà em cũng cho là không nên?
Chẳng lẽ anh ta không nên cảm ơn anh sao?
Vả lại… chẳng phải là chính anh ta tự đăng ký dự tuyển đấy à?”
“Nếu anh ta không đăng ký, anh có ép được chắc?”
Ừm~ cũng đúng thật.
Tôi dụi dụi vào lồng ngực trần trụi của anh.
“Sao vậy? Vẫn còn trách em chia rẽ hai người à?”
Tôi nhéo một cái vào phần eo săn chắc của anh.
“Đã bảo là không phải rồi mà.”
Anh bị đau, rít lên một tiếng: “Hiss…”
Rồi vung tay ra gãi vào chỗ nhột của tôi.
Tên đàn ông thù dai.
Biết tôi sợ bị cù lét, cứ nhè chỗ nhột mà gãi.
Tôi cười đến nỗi không thở nổi, ngã nhào xuống giường, liên tục cầu xin tha.
Giang Sơ Nhẫn đè lấy tay tôi, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.
Anh uống rượu, lại vừa quậy phá với tôi một trận, làn da trắng trẻo hơi ửng hồng.
Không rõ trên người là nước từ tóc nhỏ xuống hay là mồ hôi.
Từng giọt lăn dọc từ ngực xuống vùng bụng rắn chắc.
Không thể không thừa nhận, dáng vẻ Giang Sơ Nhẫn lúc này đúng là rất cuốn hút.
Tôi không kiềm được nuốt nước bọt.
Anh bắt được hành động nhỏ đó của tôi.
Nhướng mày, bất ngờ cúi xuống, hơi thở gần kề bên tai tôi.
“Vợ à, chồng có đẹp trai không?”
Tôi bị bắt quả tang, có chút ngượng ngùng.
Vừa định quay mặt đi thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Hơi thở anh mang theo mùi bạc hà mát lạnh, xen lẫn hương cam ngọt ngào, khiến người ta say mê.
Không biết đã qua bao lâu, anh mới buông tôi ra.
Nhìn tôi, anh bật cười khẽ:
“Tối nay dâu tây ngọt thật.”
Trước khi lên lầu, mẹ tôi có nhét hai quả dâu vào miệng tôi.
Nghe anh nói thế, tôi mới sực nhớ — mình còn chưa đánh răng tắm rửa gì cả.
Tôi mạnh tay đẩy Giang Sơ Nhẫn đang đè trên người ra.
“Cái giường này ngủ không được nữa đâu, anh mau đi đánh răng lại đi!”
16
Dưới sự kiên quyết của tôi, hai đứa cùng sang phòng khách.
Tôi nắm lấy bàn tay đang thừa cơ lộn xộn của Giang Sơ Nhẫn.
Anh dễ dàng giãy khỏi tay tôi, nhưng lại bị tôi giữ chặt lần nữa.
Tôi còn chuyện muốn nói, không thể để anh phá rối tâm trí mình.
“Ngày mai em sẽ xin chuyển sang khoa khác.”
Cuộc trò chuyện với Thẩm Hoài Chi hôm nay xem như đã đem mọi chuyện giữa chúng tôi phơi bày.
Hiểu lầm của anh ấy với Giang Sơ Nhẫn, nói đôi ba câu không thể rõ ràng.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ anh ấy, hình như vẫn chưa buông bỏ đoạn tình cảm cũ.
Nếu cứ gặp nhau mỗi ngày thì thật sự cũng có chút ngượng ngùng.
Dù rằng tôi cũng rất muốn ở lại khoa Ngoại Thần Kinh.
Nhưng thực tập xoay vòng vốn dĩ phải qua tất cả các khoa.
Còn việc sau khi tốt nghiệp đi đâu làm, đến lúc đó rồi tính.
Giang Sơ Nhẫn siết nhẹ tay tôi.
“Không cần, em không phải rất thích khoa Ngoại sao?”
“Giờ tình hình thế này rồi, ở lại cũng khó xử mà.”
“Bệnh viện Nhân Ái đang có một chỗ trống, để anh cho người liên hệ với Thẩm Hoài Chi?”
Bệnh viện Nhân Ái là cơ sở thuộc gia đình bác của Giang Sơ Nhẫn.
Tuy là bệnh viện tư, nhưng Bệnh viện Nhân Ái cũng không thua kém Bệnh viện Nhân Dân, đãi ngộ còn tốt hơn nhiều.
“Thôi đi, em không muốn dùng đặc quyền để can thiệp vào quyết định của người khác, chỉ để đạt được mục đích cá nhân.”
“Anh chỉ là ném cho cậu ta một cành ô liu, đi hay không là do cậu ta tự quyết.
Hơn nữa, Bệnh viện Nhân Ái cũng không nhận những bác sĩ dở hơi không có tay nghề.
Trước khi liên hệ chắc chắn sẽ phải điều tra lý lịch trước.”
Tôi biết những lời anh nói là có lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Vẫn quyết định nói rõ rằng, tôi thà tự mình đổi khoa.
Anh im lặng một lúc.
“Hay là… đổi giáo viên hướng dẫn trước xem sao, nếu thật sự vẫn thấy ngại ngùng thì hẵng đổi khoa.”
Tôi sững người giây lát, rồi chấp nhận đề nghị của anh.
Tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Dĩ nhiên, khó xử là một chuyện, thực ra điều khiến tôi lo nhất, là sợ anh để bụng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp nhịp nhàng của anh.
Bất giác tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Tôi đưa tay ôm lấy eo anh.
Anh cũng vòng tay ôm lại tôi, giọng khàn khàn thì thầm:
“Vợ à, cảm ơn em.”
Tôi hơi nghẹn, đầu óc trống rỗng trong một thoáng.
“Cảm ơn… em vì chuyện gì?”
“Cảm ơn em đã chịu lấy anh.”
“Em cũng cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh chuyện gì?”
“Cảm ơn anh đã chịu làm kẻ bị thiệt, thay Linh thị trả hết nợ nần.”
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng đầy tự hào:
“Vinh hạnh của anh.”
Tôi hôn nhẹ lên ngực anh.
Chợt nhớ lại chuyện cãi cọ ban nãy.
“Hôm nay sao anh lại đến nhà bố mẹ em?”
“Đến để mách mẹ vợ chứ gì nữa. Sau này em mà bắt nạt anh, anh sẽ đến nhà mách tội,
để bố mẹ em làm chủ cho anh.
Thấy chưa, vừa rồi mẹ nói chuyện với em một lúc là em tỉnh ra liền.”
Nhớ lại những lời mẹ vừa nói, tôi bật cười thành tiếng.
“Anh hiểu lầm rồi, mẹ em chỉ bảo đừng để bản thân chịu thiệt, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ em.”
Anh ra vẻ không thể tin nổi.
“Gì cơ? Anh cố gắng đến vậy, cứ tưởng bố mẹ rất thích anh lắm cơ mà.”
Nghĩ đến việc anh hết sức lấy lòng bố mẹ tôi, lòng tôi mềm hẳn.
“Họ thích anh thật mà.”
“Thế mà mẹ lại nói vậy, em còn…”
Tôi rúc vào lòng anh, không kìm được mà bật cười.
“Vì em cũng thích anh mà.”