11

Giang Sơ Nhẫn nói anh từng đến trường tôi.

Mà tôi lại vô tình đâm sầm vào lòng anh.

“Trước đây anh cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng đúng vào khoảnh khắc em lao vào lòng anh… Trái tim vốn trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy. Nặng trĩu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng thật lòng không có chút ấn tượng gì về chuyện đó. Khi ấy tôi chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi Thẩm Hoài Chi. Với người và chuyện khác, tôi đều chẳng mấy để tâm.

“Sau đó thì sao?”

“Lúc ấy em có bạn trai, anh ngoài việc đợi em chia tay thì không còn lựa chọn nào khác.”

Không ngờ Giang Sơ Nhẫn lại cũng có chút phong độ quý ông thế.

Bảo sao tôi vừa chia tay với Thẩm Hoài Chi, anh lập tức xuất hiện. Thì ra từ lâu đã có tính toán.

“Nếu như bọn em không chia tay thì sao?”

Anh cúi người tựa đầu vào vai tôi. “Không có nếu. Hai người đã chia tay, mà bọn mình cũng đã kết hôn rồi.”

“Vợ ơi, anh buồn ngủ quá, cho anh về phòng ngủ đi mà.”

Chuyển chủ đề đột ngột như thế, tôi suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý theo phản xạ.
May mà kịp phản ứng lại.

“Phòng trống còn khối, anh thích ngủ phòng nào thì ngủ.”

Lời từ chối mềm mại thế này, với Giang Sơ Nhẫn dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì.

Anh bất ngờ bế ngang tôi lên. Hoảng hốt, tôi vội choàng tay ôm lấy cổ anh.

“Vậy em ngủ phòng nào, anh ngủ phòng đó.”

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cả cơ thể và đầu óc tôi đều quá tải. Không còn sức lực phản kháng, đành để Giang Sơ Nhẫn bế vào phòng.

Anh sợ tôi nhân lúc anh đi tắm sẽ chạy sang phòng khác, liền kéo tôi vào phòng tắm cùng luôn.

“Vợ à, em bị anh ôm đến bốc mùi rồi, tắm lại lần nữa đi.”

Tôi gạt tay anh đang định cởi đồ mình ra, cau mày chê bai: “Anh cũng biết anh hôi à.”

Anh như tên lưu manh cứ quấn lấy không buông, khiến tôi ướt cả người. Tôi đẩy không ra, bực quá không nhịn được:

“Giang Sơ Nhẫn, từ bao giờ anh trở nên vô lại thế này?”

Anh không hề dừng lại động tác cởi đồ ngủ của tôi.

“Anh chịu đủ rồi, cái tên Thẩm Hoài Chi đó giả tạo quá. Để giống hắn một chút, anh đã nhịn suốt hai năm trời.”

Thì ra cái vẻ lạnh lùng xa cách của Giang Sơ Nhẫn đều là giả vờ.

Chỉ vì anh nghĩ tôi thích kiểu người như Thẩm Hoài Chi.

Một khi tháo bỏ lớp ngụy trang, Giang Sơ Nhẫn liền trở nên dính người đến mức quá đáng.

Cả đêm cứ bám dính lấy tôi không rời một bước.

Trong cơn mơ màng, tôi thầm nghĩ…

Hình như tôi vẫn chưa đồng ý không ly hôn với anh ta.

Nhưng thật sự là quá buồn ngủ, không còn sức đẩy anh ra nữa.

Đành để mặc anh cọ tới cọ lui trong lòng mình.

Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

12

Tuy tôi đã từng nói sẽ không quay đầu lại.

Nhưng Giang Sơ Nhẫn vẫn không yên tâm.

Anh nhất quyết đòi đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.

Tôi cảm thấy bất lực. “Anh ấy là thầy hướng dẫn của em. Nếu thật sự có gì mờ ám, Anh nghĩ chỉ đưa đón là ngăn được sao?”

Tổng giám đốc Giang thông minh tuyệt đỉnh lúc này mới như bừng tỉnh, đồng thời phát ngôn gây sốc: “Vợ à, hay là em đừng làm ở Bệnh viện Nhân Dân nữa, mình tự mở một cái bệnh viện đi.”

Tôi trợn tròn mắt, đưa tay sờ trán anh. “Anh bị sốt à? Nói linh tinh gì thế.”

Anh nhân cơ hội nắm lấy tay tôi, giữ trong lòng bàn tay mình. “Vậy điều Thẩm Hoài Chi sang bệnh viện khác được không?”

Thấy sắc mặt tôi không tốt, anh có phần gấp gáp: “Anh đảm bảo không thua gì Nhân Dân, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn.”

Tôi khẽ thở dài. “Giang Sơ Nhẫn, anh không có quyền quyết định thay người khác những chuyện như vậy.”

Anh buông tay tôi ra: “Biết rồi, nhất thời hồ đồ.”

Tôi xuống xe của Giang Sơ Nhẫn, thay đồng phục.

Khoa Ngoại Thần Kinh vẫn bận rộn như thường lệ.

Sau bữa tiệc hôm đó, mấy ngày nay Thẩm Hoài Chi vẫn cư xử như mọi khi. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi mỉm cười. Quả nhiên, đây mới là Thẩm Hoài Chi mà tôi biết. Ngoài chuyên môn ra, mọi chuyện khác anh đều chẳng mấy quan tâm.

Đi buồng bệnh xong, tôi theo anh vào văn phòng.

Anh cúi đầu xem lại các ghi chép bệnh án tôi viết, Kiên nhẫn đưa ra những ý kiến chỉnh sửa.

Tôi nhận lại sổ ghi chép từ tay anh, vừa định quay người.

“Hoan Hoan, tan làm hôm nay em có thể nói chuyện với anh một chút không?”

Bước chân tôi khựng lại.

Phản ứng đầu tiên là… Giang Sơ Nhẫn sẽ đến đón tôi. Nếu bị anh biết tôi gặp Thẩm Hoài Chi, chắc lại rầy rà.

“Không tiện sao? Không mất nhiều thời gian đâu. Chuyện chúng ta năm xưa kết thúc quá vội vàng, anh thấy nên có một cơ hội để nói rõ ràng.”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn gật đầu đồng ý.

13

Quả nhiên, còn chưa tan ca đã nhận được tin nhắn của Giang Sơ Nhẫn.

【Vợ à, anh đến rồi.】

【Anh có chút việc, lát nữa tự em về được không, em về trước đi.】

Anh trả lời rất nhanh.

【Không sao, anh đợi em.】

Tôi cất điện thoại, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Chỉ còn biết hy vọng khi ra ngoài sẽ không đụng mặt anh.

Nhưng Giang Sơ Nhẫn lại đứng ngay trước cổng tòa nhà khoa Ngoại Thần Kinh.

Dáng người cao ráo nổi bật, dù đứng đó một cách tùy ý vẫn thu hút ánh mắt của người qua lại.

Như có một loại cảm ứng nào đó, vừa thấy tôi bước ra cửa, anh lập tức quay đầu lại.

Khoé môi anh vừa cong lên, liền sụp xuống ngay khi nhìn thấy Thẩm Hoài Chi đang đi bên cạnh tôi.

Sắc mặt Giang Sơ Nhẫn lập tức âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, chủ động bước lên nắm lấy tay anh đang siết chặt thành nắm đấm.

“Em chỉ nói chuyện với bác sĩ Thẩm một chút thôi, không lâu đâu, anh cứ về xe trước đi.”

Anh cảnh giác liếc nhìn Thẩm Hoài Chi một cái.

Rồi buông tay, ngược lại nắm lấy tay tôi.

Khi cúi đầu nhìn tôi, sắc mặt dịu xuống đôi chút.

“Đi đâu? Anh đưa hai người.”

“Chỉ sang quán cà phê đối diện đường, vài bước thôi.”

Dưới sự kiên quyết của Giang Sơ Nhẫn, cuối cùng chúng tôi vẫn lên xe anh.

Anh đưa chúng tôi đến quán cà phê đối diện bệnh viện.

Còn bản thân thì ngồi trong xe, đỗ bên lề đường.

Ánh mắt dán chặt về phía chúng tôi không rời.

Thẩm Hoài Chi ngồi đối diện tôi, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.

Ánh mắt hạ thấp, nhìn vào tách cà phê trước mặt.

“Xem ra hai người sẽ không ly hôn nữa.”

Tôi há miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Ngón tay thon dài của anh cầm lấy thìa bạc, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly.

Căn phòng chìm vào yên lặng trong giây lát.

【Keng】— một tiếng, thìa bạc rơi vào trong tách cà phê, làm văng vài giọt cà phê màu nâu nhạt.

Thẩm Hoài Chi, người trước nay luôn lãnh đạm, lúc này lại có chút kích động.

“Em biết không, năm đó học bổng du học của anh là do Giang thị tài trợ.”

“Lúc em nói chia tay, anh muốn giải thích, nhưng em đã chặn anh rồi.

Sau đó, anh đã mua vé máy bay về nước, nhưng lại bị gọi quay về để làm thí nghiệm.”

Lời của Thẩm Hoài Chi khiến tôi không kìm được cau mày.

Kết hợp với những lời Giang Sơ Nhẫn đã nói trước đó,

Trong đầu tôi lập tức vẽ ra toàn bộ sự thật phía sau.

Anh khẽ cười.

“Vài hôm trước anh mới biết, Giang thị không chỉ tài trợ cho anh đi du học,

Còn đầu tư vào hai dự án nghiên cứu của phòng thí nghiệm, và chỉ đích danh anh là người phụ trách.”

“Hoan Hoan, em nói xem, anh có nên cảm ơn anh ta không?”

14

Không biết từ lúc nào, Giang Sơ Nhẫn đã bước vào quán cà phê.

Thẩm Hoài Chi chỉ vào anh.

“Hoan Hoan, em có thể hỏi anh ta, xem có đúng không.”

Giang Sơ Nhẫn ngồi xuống cạnh tôi, thuận thế đặt tay lên vai tôi, nghiêng đầu hỏi:

“Vợ à, có chuyện gì sao?”

Trước vẻ mặt không hiểu gì của Giang Sơ Nhẫn và sự ép hỏi của Thẩm Hoài Chi, tôi có chút do dự.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Giang Sơ Nhẫn nhíu mày.

“Sao thế?”

Tôi không nhìn Giang Sơ Nhẫn, cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ.

“Bác sĩ Thẩm đi du học là do Giang thị tài trợ sao?”

Vừa hỏi xong, tôi đã thấy hối hận.

Là thì sao, không phải thì sao.

Cho dù là thật, cũng không thể đại diện cho điều gì.

Nhưng Giang Sơ Nhẫn chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang ám chỉ gì đó.

Quả nhiên, anh buông tay khỏi vai tôi, sắc mặt lập tức sa sầm.

Giang Sơ Nhẫn đứng dậy, lui về phía sau một bước.

Hai tay đút túi, lạnh lùng nhìn tôi.

“Em đang muốn hỏi, có phải anh là người chia rẽ hai người bọn em không?”

Khóe miệng anh gượng gạo nở ra một nụ cười cay đắng.

“Anh không đến mức thủ đoạn đến thế.

Chuyện mất mặt nhất trong đời anh chính là dụ dỗ em kết hôn với anh.

Còn mặt dày đóng vai chồng suốt hai năm trời.”

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình bừng tỉnh.

Nhưng Giang Sơ Nhẫn đi quá nhanh, khi tôi đuổi ra ngoài, chiếc xe đỗ trước cửa đã không thấy đâu nữa.

Tôi rút điện thoại gọi cho anh, chuông chỉ mới vang lên một tiếng đã bị ngắt.

Gọi lại lần nữa, chỉ thấy biểu tượng dấu chấm than chói mắt.

Tôi vòng vèo quanh mấy con phố, chẳng biết nên liên lạc với anh bằng cách nào.

Lúc ấy tôi mới nhận ra —

Kết hôn hai năm, hiểu biết của tôi về Giang Sơ Nhẫn thật ít ỏi đến đáng thương.

Đến số điện thoại của anh tôi cũng không lưu.

Càng không biết khi giận, anh sẽ đi đâu.

Tôi đón xe về nhà.

Không ngoài dự đoán, Giang Sơ Nhẫn không về.

Tôi đành hỏi dì giúp việc xin số điện thoại của anh.

Nhấn gọi, tiếng máy lạnh lùng vang lên — anh đã tắt máy.

Trời càng lúc càng tối, Giang Sơ Nhẫn vẫn chưa quay về.

Tôi bắt đầu thấy hụt hẫng.

Đang định ăn tạm gì đó lót dạ thì nhận được cuộc gọi của mẹ.

“Hoan Hoan, con vẫn chưa tan làm à, sao chưa thấy về nhà?”

“Mẹ ơi, con đang ở nhà mà.”

“Hả? Sao con lại về rồi, Sơ Nhẫn nói hôm nay hai đứa về nhà ăn cơm mà.”

Sao anh lại đến nhà tôi?

Không kịp nghĩ gì, tôi vội vàng đứng dậy.

“Phải rồi, phải rồi, con quên mất, đi nhầm chỗ.”

Mẹ vẫn còn lải nhải trách tôi đầu óc cứ lơ đãng.

Tôi vừa ậm ừ ứng phó, vừa mở ứng dụng đặt xe.

Khi tôi đến nhà bố mẹ, họ đã bắt đầu ăn.

Giang Sơ Nhẫn đang rót rượu cho bố tôi.

Gương mặt hơi ửng hồng của anh đã hoàn toàn mất đi vẻ giận dữ lúc nãy, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.

Thấy tôi bước vào, anh chỉ liếc tôi một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Tôi ngồi xuống cạnh Giang Sơ Nhẫn.

Trong lúc kéo ghế, tôi khẽ nghiêng người về phía anh.

Định nắm tay anh, nhưng lại bị anh khéo léo tránh đi.

Anh không hề nhìn tôi, chỉ lặng lẽ múc một bát canh đặt trước mặt tôi.

Đặt bát canh xuống, anh lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi.

Tôi ngồi đó, lòng chẳng tập trung, chỉ lơ đãng nghe họ trò chuyện.

Tôi không giỏi trò chuyện, ngay cả với bố mẹ cũng ít nói.

Nhưng Giang Sơ Nhẫn lúc nào cũng có thể tự nhiên gợi ra những đề tài khiến bố mẹ tôi hứng thú.

Ngay cả bố tôi — người vốn ít lời — cũng có thể nói không ngừng nhờ sự dẫn dắt của anh.

Bảo sao lúc nào ông cũng đứng về phía Giang Sơ Nhẫn.

Ba người họ trò chuyện rất rôm rả, tôi chỉ thi thoảng chen vài câu.

Vốn đã ăn muộn, ăn xong thì trời cũng đã về khuya.

Bố mẹ đề nghị chúng tôi ở lại ngủ qua đêm.

Giang Sơ Nhẫn còn chủ động đồng ý rất nhiệt tình.

Cả buổi tối, tôi vẫn không hiểu được anh đang nghĩ gì.

Anh cư xử rất bình thường suốt bữa tối.

Vừa nói chuyện cười đùa với bố mẹ tôi, vừa không quên gắp thức ăn cho tôi, chăm sóc tôi từng chút.

Chỉ là… suốt cả buổi không nói với tôi lấy một câu.

Ngay cả mẹ tôi cũng nhận ra bầu không khí giữa hai đứa có điều gì đó không đúng.

Lúc Giang Sơ Nhẫn đang cùng bố tôi đánh cờ, mẹ kéo tôi vào thư phòng.

“Con với Sơ Nhẫn cãi nhau à?”

“Cũng… coi như vậy.”

“Gì mà coi như, cãi là cãi, không cãi là không cãi.

Mẹ thấy Sơ Nhẫn rất tốt, con đừng có bướng bỉnh nữa…”

Tôi kịp thời ngắt lời mẹ trước khi bà bắt đầu một tràng giảng giải dài dòng.

“Thẩm Hoài Chi quay về rồi.”

Mẹ biết rõ tôi đã đau lòng thế nào khi chia tay với Thẩm Hoài Chi năm đó.

Tôi từng nhốt mình trong phòng suốt hai tuần, không ăn không uống.

Sau đó bị mẹ kéo ra khỏi nhà,Rồi cùng bà đi du lịch vòng quanh thế giới một tháng trời mới từ từ nguôi ngoai.

Mẹ ôm lấy tôi, xót xa vỗ lưng tôi đang run lên.

“Khổ thân con gái mẹ.

Hoan Hoan, nói cho mẹ nghe, có phải con vẫn chưa quên được nó không?”

Một luồng ấm áp trào dâng trong lòng, nước mắt tôi không thể kìm được rơi xuống.

Dù thế nào, bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương tôi nhất.

Bà nhẹ nhàng vỗ về tôi.

“Hoan Hoan, hai năm trước là bố mẹ có lỗi với con.

Vì Linh thị mà hi sinh hạnh phúc của con.

Nhưng mấy năm nay bố mẹ cũng nghĩ thông rồi, cùng lắm thì không làm nữa.

Con có suy nghĩ gì, cứ nói ra, đừng làm khổ bản thân mình.”

Bố mẹ tôi từ trước đến nay luôn cưng chiều tôi.

Tôi là con gái một trong nhà, nhưng vì yêu thích mà chọn học ngành y.

Bố tôi tuổi đã cao, sức khỏe sa sút, vẫn phải gắng gượng chống đỡ Linh thị.

Hai năm trước, khi công ty rơi vào khủng hoảng, tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể chia sẻ cùng ông.

Chính tôi là người chủ động đề xuất việc liên hôn.

May mắn là người tôi gặp được là Giang Sơ Nhẫn.

Anh rất tốt, tôi chưa từng cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

“Mẹ à, con không thấy khổ… Giang Sơ Nhẫn thật sự đối xử với con rất tốt.”

“Vậy sao con vẫn…”

“Con không phải vì còn nhớ Thẩm Hoài Chi.”

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc.

Giang Sơ Nhẫn bưng một đĩa hoa quả, đẩy cửa bước vào.

“Mẹ, ăn chút hoa quả đi ạ.”

Anh đặt đĩa trái cây xuống rồi xoay người định rời đi.

Tôi lập tức bước nhanh theo, nắm lấy tay anh.

“Chồng à, đánh cờ xong chưa, mình lên lầu đi.”