4
Gắng gượng qua cả đêm, tôi uống một ly cà phê đen, lại nhai nửa vỉ thuốc tiêu hóa rồi mới đi làm.
Hôm nay khoa Ngoại thần kinh đặc biệt náo nhiệt.
Đã nghe nói sắp có một bác sĩ mới rất giỏi về nước.
Không ngờ lại là Thẩm Hoài Chi.
Chưa đến ba mươi tuổi mà đã là phó chủ nhiệm, đúng là xuất sắc thật.
Chắc cũng ba năm rồi không gặp.
Anh vẫn như xưa, phong nhã điềm đạm, rạng rỡ chói mắt.
Khiêm tốn, lễ độ, chào hỏi từng người một.
Đến lượt tôi, biểu cảm anh vẫn bình thản như thường.
Lễ phép mà xa cách, như thể chưa từng quen biết tôi.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là lúc chia tay năm đó không quá khó coi, giờ vẫn có thể hòa nhã làm đồng nghiệp.
Nhưng phải làm học trò của bạn trai cũ thì đúng là hơi khó xử.
“Tiểu Lâm, bác sĩ Thẩm còn trẻ mà tài giỏi, em theo anh ấy học cho tốt.”
Bác sĩ Lý dặn dò xong tôi lại quay sang nói với Thẩm Hoài Chi.
“Bác sĩ Thẩm, cậu mới tới, có gì chưa quen thì cứ hỏi Tiểu Lâm nhé.”
Thầy hướng dẫn ban đầu của tôi vốn là trưởng khoa.
Sau khi ông ấy xin nghỉ phép, tôi vẫn do bác sĩ Lý phụ trách.
Bác sĩ Lý vốn đã có nhiều học sinh, giờ có bác sĩ mới đến, giao tôi cho anh ấy cũng là hợp lý.
Chỉ tiếc là người mới đến lại là bạn trai cũ của tôi, thật không khỏi có chút ngượng ngùng.
Tôi thầm hy vọng Thẩm Hoài Chi sẽ lên tiếng từ chối.
Không ngờ anh chẳng nói gì dư thừa, cứ như hoàn toàn không để tâm.
Thôi thì cứ coi như đồng nghiệp bình thường mà đối xử.
May là Thẩm Hoài Chi có vẻ cũng nghĩ vậy.
Anh làm việc rất công tư phân minh.
Mà lúc còn yêu nhau, anh cũng chưa từng nhiệt tình là bao.
Người ta thường nói “gái theo trai cách một lớp sa”,
Nhưng hồi tôi theo đuổi Thẩm Hoài Chi thì phải tốn không ít công sức.
Luôn là tôi chủ động tiếp cận, anh mới thi thoảng đáp lại.
Sau khi anh ra nước ngoài, chênh lệch múi giờ và khoảng cách khiến chúng tôi dần xa cách.
Cộng thêm thái độ lạnh nhạt của anh, tôi bắt đầu thấy thiếu cảm giác an toàn.
Đôi khi tôi cố tình không liên lạc, anh cũng có thể biến mất không tăm hơi.
Cho đến một lần cãi nhau, tôi chán nản mà đề nghị chia tay. Anh cũng không níu kéo.
Không ngờ anh lại trở về. Lại càng không ngờ, anh sẽ đến khoa Ngoại thần kinh ở Bệnh viện Nhân Dân.
Anh ấy không biết trường tôi đều thực tập tại Bệnh viện Nhân Dân sao? Anh ấy không sợ gặp lại sẽ ngượng ngùng à?
Mà cũng đúng, từng ấy năm rồi, có lẽ người ta đã sớm quên rồi.
6
Văn hóa phóng khoáng ở nước ngoài dường như không ảnh hưởng gì đến Thẩm Hoài Chi.
Anh vẫn như trước, trầm lặng, kiệm lời nhưng đầy tài hoa.
Ngoại hình xuất chúng, năng lực chuyên môn vượt trội. Chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được sự công nhận của toàn bộ khoa Ngoại thần kinh.
Vài đồng nghiệp lâu năm hào hứng tổ chức tiệc chào mừng cho Thẩm Hoài Chi. Anh cũng không từ chối, còn chủ động đề nghị mời tiệc.
Địa điểm là một nhà hàng gần bệnh viện. Ban đầu ai nấy còn có chút dè dặt. Vài ly rượu vào, không khí dần trở nên sôi nổi.
Ngay cả trên mặt Thẩm Hoài Chi cũng hiện lên ý cười nhiều hơn. Tôi hình như chưa bao giờ thấy anh uống rượu.
Sau khi uống, Thẩm Hoài Chi như biến thành người khác hoàn toàn so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Làn da trắng hồng lên một chút, đôi mày đôi mắt cũng trở nên dịu dàng, tăng thêm mấy phần thân thiện.
Tửu lượng của tôi rất kém, chỉ cần dính chút rượu là đầu choáng mắt hoa, nhưng không từ chối được sự nhiệt tình của mọi người. Đành liều mình uống vài ly, đến mức ngay cả bàn ghế trước mặt cũng bắt đầu xoay tròn.
Thấy trên bàn có đồ uống nóng mới được mang lên, tôi định đưa tay lấy.
Bàn tròn bỗng bị xoay đi.
Thẩm Hoài Chi đang ngồi chếch đối diện tôi bỗng lên tiếng:
“Sữa đậu phộng, em bị dị ứng.”
Giọng nói không quá to nhưng đủ khiến mọi người chú ý.
Tôi làm ở khoa Ngoại thần kinh cũng đã một thời gian. Không ai ở đây biết tôi bị dị ứng với đậu phộng.
Vậy mà Thẩm Hoài Chi, người mới chỉ quen vài ngày, lại biết. Mọi người đều rất tò mò.
Thẩm Hoài Chi bình thản đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý: “Tôi đã đọc hồ sơ của cô ấy.”
Hồ sơ có ghi chất gây dị ứng không nhỉ? Tôi mơ hồ nghĩ.
Hình như là… không có. Tôi nheo mắt nhìn lướt qua Thẩm Hoài Chi một cái.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, trong đó ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Tim tôi chợt đập mạnh một nhịp.
Tôi luống cuống đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh.
Vốc nước lạnh lên mặt, đầu lại càng choáng hơn. Tôi lảo đảo quay về phòng tiệc.
Đẩy cửa bước vào, không khí rộn ràng vừa nãy bỗng chốc thay đổi.
Tôi… sao lại nhìn thấy Giang Sơ Nhẫn đang ngạc nhiên nhìn tôi? Bên cạnh còn có cả Đồng Niệm.
Chắc chắn tôi say đến mức hoa mắt rồi, bắt đầu ảo giác rồi.
Tôi cố mở to mắt, nhìn lại số phòng.
Hóa ra là vào nhầm.
Tôi vội nói một câu “Xin lỗi”, rồi đóng cửa quay đi.
Vừa xoay người lại thì đụng phải Thẩm Hoài Chi từ phòng bên bước ra.
Ngực anh cứng quá, cú va này khiến đầu tôi – vốn đã choáng – lại càng thêm choáng váng.
Thẩm Hoài Chi đỡ lấy tôi khi bước chân loạng choạng. Tôi hất tay anh ra, xoa xoa cái đầu vừa bị va đau.
Nheo mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Không kìm được mà hì hì cười ra tiếng.
“Thẩm Hoài Chi, sao anh lại về rồi?”
Anh lại định đỡ tôi, nhưng tôi đẩy anh ra ngay. Trong cơn mơ màng, tôi chợt nhớ tới việc anh từng lạnh nhạt với tôi. Sắc mặt tôi lập tức sa sầm xuống.
“Hừ! Anh thật đáng ghét, cứ luôn làm ngơ với em. Bận đến mức một tin nhắn WeChat cũng không có thời gian để gửi sao? Rõ ràng là anh không thích em!”
Tôi càng nói càng to tiếng, Vừa chất vấn anh vừa lảo đảo dưới chân.
Anh nhanh tay đỡ lấy tôi khi suýt ngã xuống đất.
“Hoan Hoan, đừng nhúc nhích, ngoan nào.”
Chắc chắn là tôi đã say không nhẹ. Thẩm Hoài Chi vậy mà lại lộ vẻ dịu dàng, ánh mắt ôn hòa khác hẳn ngày thường.
Tựa như quay lại những ngày còn yêu nhau nồng cháy.
Tôi quay đầu, không thèm nhìn anh. “Em sẽ không bao giờ thích anh nữa.”
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng phía sau bỗng bị đẩy mạnh. Giang Sơ Nhẫn lại xuất hiện.
Tôi giãy khỏi vòng tay Thẩm Hoài Chi, loạng choạng đứng dậy. Cười hì hì lao vào Giang Sơ Nhẫn, người đang giận đến mặt mày u ám.
Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài Chi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, Nhưng vẫn nhanh tay đỡ lấy tôi.
Tôi dụi mặt vào lòng anh, nụ cười tắt dần, giọng nói nhỏ và khàn khàn:
“Giang Sơ Nhẫn, sao anh lại ở đây? Anh đến để ly hôn với em sao?”
7
Vòng tay đang ôm tôi bỗng nhiên cứng đờ lại.
Giang Sơ Nhẫn kéo tôi ra khỏi lòng mình, hai tay siết chặt lấy vai tôi.
Ánh mắt cụp xuống sắc bén như dao, giọng anh nghiến ra từng chữ: “Em vừa nói cái gì?”
Anh hung dữ quá, bóp đến mức vai tôi đau nhói. Tôi cố gắng gỡ tay anh ra khỏi vai mình, nhưng chẳng có chút sức lực nào.
Một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, tôi mím môi, vành mắt đỏ ửng.
“Đau…”
Giang Sơ Nhẫn nhíu mày, lập tức nới lỏng tay.
Tôi vừa định lùi lại vài bước, thì cùi chỏ bất ngờ bị siết chặt. Chân mềm nhũn cộng thêm lực kéo, tôi ngã nhào vào lòng Thẩm Hoài Chi.
Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi đang lảo đảo không vững. “Anh làm cô ấy đau rồi.”
Sắc mặt Giang Sơ Nhẫn đã hoàn toàn tối sầm lại, Ánh mắt nhìn tôi lạnh đến rợn người.
Tôi rùng mình, bản năng lùi về sau một bước, nhưng lại lọt thẳng vào vòng tay Thẩm Hoài Chi.
Anh siết nhẹ vòng tay ôm tôi: “Cô ấy say rồi, nếu có gì mạo phạm, mong anh thông cảm.”
Nói rồi anh định ôm tôi quay người rời đi.
“Anh định đưa vợ tôi đi đâu?”
Giọng nói của Giang Sơ Nhẫn lạnh lẽo đến rợn người, khiến tôi giật nảy mình, Cơn say bỗng tan biến hơn phân nửa.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, người vừa đứng ở cửa khi nãy — Giang Sơ Nhẫn — không phải ảo giác.
Và giờ phút này, tôi đang tựa vào vòng tay của Thẩm Hoài Chi.
Tôi vội vàng muốn lùi ra, nhưng lại bị Thẩm Hoài Chi giữ chặt.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.
Trên gương mặt Thẩm Hoài Chi là nét phức tạp khó tả, trong sự bàng hoàng không tin nổi còn xen lẫn chút tổn thương.
“Hoan Hoan, những lời anh ấy nói… là thật sao?”
Đối diện ánh mắt hoe đỏ của Thẩm Hoài Chi, cổ họng tôi khẽ nghẹn lại, lặng lẽ gật đầu.
Anh buông tay tôi ra, cười gượng một cái, giọng trầm thấp đầy kìm nén.
“Tôi cứ nghĩ vẫn còn kịp.”
Chắc chắn anh không ngờ… Người từng yêu anh đến thế như tôi, lại có thể nhanh chóng yêu người khác, còn kịp kết hôn trước khi tốt nghiệp.
Ngày chia tay vào đúng lúc còn yêu sâu đậm nhất, tôi cũng từng nghĩ cả đời này sẽ không thể quên được anh.
Một cơn chua xót không kìm được dâng lên trong lòng.
Còn chưa kịp đau buồn, phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Ôn chuyện cũ xong rồi sao? Lâm Tuế Hoan, em tự đi hay để tôi đến mời?”
Tôi bừng tỉnh, cắn môi đầy hối hận — làm sao tôi có thể quên mất, vẫn còn một người tên là Giang Sơ Nhẫn.
Dù chỉ là vợ chồng theo hợp đồng, nhưng dù sao trên danh nghĩa, anh vẫn là chồng tôi.
Ngay trước mặt anh mà tôi lại dây dưa với bạn trai cũ, đúng là không mấy dễ nhìn.
Tôi bước vòng qua Thẩm Hoài Chi, nhìn thẳng vào Giang Sơ Nhẫn, định mở lời giải thích.
Trên gương mặt anh không còn chút cảm xúc nào, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.
“Chưa ly hôn mà đã ôm người khác trước bàn dân thiên hạ.
Bảo sao sốt ruột đòi ly hôn đến vậy.”
Tôi vừa mới mở miệng, đã sững lại tại chỗ, nước mắt lập tức dâng đầy khóe mắt.
Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra một lời.
Giang Sơ Nhẫn thu lại nụ cười, nhíu chặt mày, giơ tay lên rồi bước một bước về phía tôi.
Tôi lập tức lùi lại, ý từ chối rõ ràng.
Sắc mặt anh thoáng qua vẻ bất an, nhẹ nhàng gọi: “Hoan Hoan…”
Tôi không trả lời, gương mặt trơ ra, để mặc nước mắt lăn dài.
Không khí nơi hành lang lập tức rơi vào trạng thái đông cứng.
Cửa phòng sau lưng Giang Sơ Nhẫn không biết đã được mở ra từ lúc nào.
Đồng Niệm vuốt lại mái tóc, như thể không hề cảm nhận được bầu không khí nặng nề, dịu dàng mỉm cười.
Cô ta đi đến bên Giang Sơ Nhẫn, đứng cạnh anh đối mặt với tôi.
“Tuế Hoan, chào cậu. Tôi là Đồng Niệm. Hôm nay tôi mới quay lại thành phố A, Sơ Nhẫn và mọi người mời tôi ăn bữa cơm đón gió,không ngờ cũng gặp cậu ở đây. Toàn là bạn bè thân thiết, cậu cũng đến chơi cho vui đi.”
Nói xong, cô ta mỉm cười quay đầu, nhẹ nhàng vỗ lên vai Giang Sơ Nhẫn.
“Còn anh nữa, tụ họp mà không gọi cả Tuế Hoan đến.”
Tôi đưa tay tùy tiện lau nước mắt trên mặt, khôi phục vẻ bình tĩnh.
Tôi làm sao có thể quên được… Tôi chỉ là uống say, được bạn trai cũ đỡ một chút.
So với việc anh Giang Sơ Nhẫn vì tình yêu chân chính mà vượt ngàn dặm gặp lại, thì có đáng gì?
Tôi đối diện ánh mắt mang theo khiêu khích của Đồng Niệm, khẽ cười tự giễu.
“Bọn tôi là tiệc tụ tập đồng nghiệp, không tiện quấy rầy các người.”
Sau đó quay đầu nhìn Giang Sơ Nhẫn:
“Bản thỏa thuận tôi để trong thư phòng, anh ký xong bảo trợ lý liên lạc với tôi.”