2

Tôi không dám làm lỡ tương lai rực rỡ của anh.

Thế nên, tôi nói dối: “Thẩm Minh Lan, mình chia tay đi, gia đình anh đối với tôi là gánh nặng, hơn nữa tôi đã tìm được người tốt hơn rồi.”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt anh đỏ hoe trong khoảnh khắc ấy.

Dưới mũi lại trào ra một luồng nóng rát, tôi đành nhét khăn giấy để chặn máu, tranh thủ trả lời Tiểu Bảo.

“Đó là… bạn cũ của chị, chị nói vậy, có lẽ anh ấy sẽ thấy vui hơn.”

Ngừng một lát, tôi lại dặn thêm: “Sau này nếu gặp lại bác sĩ này, trước mặt anh ấy, nhớ gọi chị là mẹ.”

Tiểu Bảo không hiểu, gương mặt áp sát vào lưng tôi, giọng hơi tủi thân đáp khẽ.

“Chị ơi, sau này chị đừng đánh nhau nữa nhé.”

Tôi khẽ cười, giọng nghèn nghẹn: “Ừ, sẽ không nữa đâu, chị cũng sẽ không nhận đơn hàng nữa.”

Chỉ mới hôm qua, bác sĩ điều trị chính nói với tôi.

Dựa theo tình trạng bệnh hiện tại, tôi sẽ không sống được quá hai tháng nữa.

Tôi chở Tiểu Bảo về nhà, vừa uống thuốc xong thì điện thoại vang lên.

Nhìn màn hình, đó là một lời mời kết bạn mới, ghi chú là đặt lịch trang điểm cô dâu.

Ảnh đại diện là một tấm chụp đôi từ phía sau, bóng lưng người đàn ông kia có vài phần giống Thẩm Minh Lan.

Tôi sững lại một lúc, rồi ấn đồng ý.

Vừa đồng ý xong, đối phương đã gửi một sticker dễ thương.

【Xin chào, có người giới thiệu tôi liên hệ với chị, cho hỏi chị tính phí thế nào ạ?】

Tôi mở ảnh đại diện của cô ấy ra xem rất lâu, những lời định từ chối cuối cùng lại nghẹn nơi cổ họng.

Tôi nhắn lại: 【Làm xong đơn này tôi sẽ nghỉ, miễn phí cho cô.】

Nhiều năm qua, tôi chưa từng nhận một đơn miễn phí nào.

Nhưng bóng lưng ấy thật sự quá giống Thẩm Minh Lan, tôi không thể từ chối.

Cô gái gửi tới một loạt sticker vui mừng, rồi hỏi tiếp: 【Ngày mai tôi thử váy cưới, chị có thể thử trang điểm luôn không?】

Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời: 【Được.】

Đối phương gửi địa chỉ, là tiệm váy cưới Thế Duyên ngay trung tâm thành phố.

Có lẽ vì đã gặp lại Thẩm Minh Lan, đêm đó tôi ngủ chẳng yên giấc.

Trong mơ, tôi bị vô số quỷ dữ đuổi theo, chạy trốn trong hỗn loạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt tôi còn tệ hơn trước.

Tôi thành thạo thoa son môi, đánh phấn má, ngay cả đầu ngón tay cũng chăm chút kỹ lưỡng.

Làm xong tất cả, tôi đưa Tiểu Bảo đến trường mẫu giáo, rồi mới mang túi trang điểm đến tiệm váy cưới Thế Duyên.

Đứng trước cửa tiệm, tôi chợt nhớ đến lần từng hẹn hò với Thẩm Minh Lan, khi đi ngang qua đây.

Khi đó, anh nắm chặt tay tôi, đứng trước cửa kính nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy, nghiêm túc hứa hẹn.

“Thanh Nguyệt, sau này anh nhất định sẽ để em mặc chiếc váy này, anh muốn em trở thành cô dâu đẹp nhất.”

Tôi đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy chiếc váy cưới năm xưa anh từng nói sẽ mua cho tôi.

Cũng đúng thôi, từng ấy năm rồi, dù kiểu dáng đẹp đến đâu cũng sẽ bị đào thải.

Giống như tình cảm giữa tôi và Thẩm Minh Lan, sớm đã thuộc về quá khứ.

Tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ, tôi chớp mắt, ép nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng.

“Cô chính là chuyên viên trang điểm mà tôi đã đặt hẹn, chị Nguyệt phải không?”

Giọng của cô dâu tương lai, Lâm Tinh Nhiễm, vang lên, tôi theo âm thanh nhìn sang và lập tức sững người.

Cô ấy trông… rất giống một bạn học năm xưa đã cùng tôi gặp nạn trong phòng thí nghiệm.

Trong vụ tai nạn ấy, cô gái đó đã chết, còn tôi may mắn sống sót.

Tôi vừa định mở miệng hỏi: “Cô có quen…”

Lời chưa nói hết thì bị một giọng nam trầm ấm xen vào: “Em chậm một chút.”

Tôi quay đầu nhìn về phía người đi theo sau Lâm Tinh Nhiễm, bóng dáng cao ráo quen thuộc — là Thẩm Minh Lan.

Anh mặc một bộ vest trắng chỉn chu, tuấn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở, giống hệt chú rể trong giấc mơ hôn lễ của tôi năm nào.

Chúng tôi nhìn nhau xuyên qua khoảng cách dài, rồi lại ăn ý dời ánh mắt đi.

Lâm Tinh Nhiễm xách váy bước đến trước mặt tôi: “Chúng ta bắt đầu luôn được chứ?”

Lúc này, tôi mới kịp phản ứng, thì ra Thẩm Minh Lan chính là chú rể trong đơn trang điểm lần này của tôi.

Tôi siết chặt túi trang điểm, những câu hỏi định nói ra lại nghẹn trong cổ, chỉ thấy nơi cuống họng vướng chặt, khó chịu như có bông gòn ướt bị nhét vào.

Tôi gượng cười, giọng khẽ run: “Được.”

Lâm Tinh Nhiễm tính cách hoạt bát, khi tôi trang điểm cho cô ấy, miệng không ngừng trò chuyện.

Cho đến khi cô ấy hỏi: “Thời tiết này mà chị mặc áo dài tay, quần dài, không thấy nóng sao?”

Phía sau, trên sofa, Thẩm Minh Lan đang ngồi đợi, lần nữa ngẩng đầu nhìn sang, trong gương, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nhưng lần này, trong ánh mắt anh chỉ còn sự lạnh lùng.

Chắc anh lo tôi sẽ nói gì đó làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và Lâm Tinh Nhiễm.