Hôm đó, Cố Ngôn Thần nhận giải thưởng Từ Thiện của giới Tỷ Phú.
Tôi, vì không có tiền thay tim nhân tạo, bị bác sĩ tuyên bố ngày chết.
Người dẫn chương trình trên TV đề nghị Cố Ngôn Thần gọi điện cho người khiến anh tiếc nuối nhất.
Tôi nhận điện thoại, nghe giọng Cố Ngôn Thần hỏi:
“Khi xưa, em rời bỏ anh vì tiền, có hối hận không?”
Tôi nhìn hóa đơn thay tim nhân tạo đắt đỏ, khẽ cười:
“Cố Ngôn Thần, anh giàu như thế, cho em mượn 200.000 được không?”
Điện thoại bị cúp ngang, tôi nhìn hình ảnh Cố Ngôn Thần lạnh lùng trên TV nói:
“Bây giờ chẳng còn gì hối tiếc nữa.”
Anh không biết, năm xưa khi anh suy tim, là tôi lén lút thay trái tim mình cho anh.
Chương 1
Hôm đó, Cố Ngôn Thần nhận giải thưởng Từ Thiện của giới Tỷ Phú.
Tôi, vì không có tiền để thay tim nhân tạo, bị bác sĩ tuyên bố ngày chết.
Người dẫn chương trình trên TV đề nghị Cố Ngôn Thần gọi điện cho người khiến anh tiếc nuối nhất.
Không chút do dự, anh bấm số của tôi.
Tôi nhận điện thoại, nghe giọng Cố Ngôn Thần hỏi:
“Khi xưa, em rời bỏ anh vì tiền, có hối hận không?”
Tôi nhìn hóa đơn thay tim nhân tạo đắt đỏ, khẽ cười:
“Cố Ngôn Thần, anh giàu như thế, cho em mượn 200.000 được không?”
Điện thoại bị cúp ngang, tôi nhìn hình ảnh Cố Ngôn Thần lạnh lùng trên TV nói:
“Bây giờ chẳng còn gì hối tiếc nữa.”
Anh không biết, năm xưa khi anh suy tim, là tôi lén lút thay trái tim mình cho anh.
Sau buổi phát sóng, tôi lập tức nhận được 200.000 từ tài khoản của Cố Ngôn Thần.
Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả.
Lấy số tiền đó thanh toán viện phí xong, bỗng nghe ngoài phòng bệnh vang lên một giọng nói quen thuộc.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy bóng dáng của Cố Ngôn Thần.
Bảy năm không gặp, thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên người anh.
Thứ duy nhất thay đổi, là người bên cạnh anh, không còn là tôi.
Buổi trao giải vừa kết thúc, anh thậm chí chưa kịp thay đồ, đã vội vã đến bệnh viện.
Là vì cô bạn gái nhỏ của anh đau bụng nhẹ.
Nhìn anh ân cần ôm Lục Thần Dao vào lòng.
Tôi cúi đầu, định giả vờ không thấy, lặng lẽ đóng cửa lại.
Cố Ngôn Thần bất ngờ mở toang cửa.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt bất chợt chạm vào ánh nhìn của anh.
Đôi mắt lạnh lùng như băng của Cố Ngôn Thần quét qua người tôi.
“Đã lâu không gặp, em… không định chào anh một tiếng sao?”
Tôi nhìn anh, khẽ mấp máy môi, hàng ngàn lời nói trong lòng chỉ gói gọn thành:
“Cố Ngôn Thần, cho em mượn thêm 300.000 nữa.”
Cố Ngôn Thần sững người, ánh mắt lạnh lẽo bỗng dấy lên cơn giận.
Anh nắm lấy tay tôi:
“Bảy năm không gặp, em chỉ muốn nói với anh như vậy!?”
Những vết kim chi chít trên cổ tay truyền đến cơn đau âm ỉ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp:
“Tôi sợ cô Lục hiểu lầm.”
Cố Ngôn Thần thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Anh đang định nói gì đó, Lục Thần Dao bỗng ôm lấy tay anh:
“Anh yêu, đây là vợ cũ của anh sao?”
Lục Thần Dao nhìn tôi, giọng nói có phần tội nghiệp:
“300.000 có thể làm gì chứ? Ngôn Thần mua cho tôi một đôi giày cũng hết 500.000 rồi!”
“Tiếc là cô không biết trân trọng. Nếu cô không nhẫn tâm rời bỏ Ngôn Thần, tôi làm sao có cơ hội gặp anh ấy?”
Tôi im lặng không nói, tâm trí quay về quá khứ.
Tôi và Cố Ngôn Thần quen nhau thời đại học, sau đó yêu nhau, cùng nhau trải qua năm năm.
Khi ấy, anh vẫn chưa là doanh nhân hàng nghìn tỷ.
Và cơ thể tôi, cũng chưa yếu ớt như bây giờ.
Hai đứa trẻ mồ côi nghèo, lần đầu tìm được người quan trọng nhất đời mình.
Cùng nhau cố gắng để có một mái nhà nhỏ của riêng mình.
Khi sự nghiệp vừa có chút khởi sắc, Cố Ngôn Thần phát hiện mắc bệnh tim nặng.
Chi phí điều trị và phẫu thuật thay tim là một con số khổng lồ.
Chúng tôi tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm dành cho khởi nghiệp.
Để gom tiền chữa bệnh,
Tôi làm thêm mấy công việc, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, từng đồng đều phải tính toán.
Làm việc quần quật chỉ để tích góp chút tiền thuốc.
Chúng tôi thậm chí phải dùng loại thuốc giả rẻ tiền nhất.
Nhưng vẫn không chờ được trái tim phù hợp.
Khi nhìn thấy Cố Ngôn Thần ngày càng gầy yếu, từng ngày tiều tụy, gần như tuyệt vọng.
Bác sĩ tìm đến tôi, báo rằng đã có người phù hợp để ghép tim.
Người ấy, chính là tôi.
Muôn vàn suy nghĩ dừng lại.
Cố Ngôn Thần nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Thần Dao, ánh mắt ngập tràn dịu dàng:
“Nếu không phải vì cô ta vô tình vô nghĩa, làm sao anh có thể gặp được thiên thần nhỏ như em?”
“Chiếc túi em thích giá ba trăm ngàn, anh sẽ mua cho em. Lần sau nhớ chọn món đắt hơn, chồng em mua được mà.”
Nhìn họ âu yếm, vết đau âm ỉ ở cổ tay như xuyên thẳng vào tim, khiến tôi nghẹn thở.
Tôi giật tay mình ra khỏi sự nắm chặt của Cố Ngôn Thần,
Không muốn tiếp tục làm minh chứng cho tình yêu của họ nữa.
Khi vừa định rời đi, Lục Thần Dao cố ý duỗi chân làm tôi vấp ngã.
“Chị Lý, chị bất cẩn quá đó!”
Tôi quỳ xuống sàn, tập hồ sơ bệnh án trên tay rơi ngay trước chân Cố Ngôn Thần.
Thấy tôi ngã, khuôn mặt Cố Ngôn Thần thoáng căng thẳng, theo bản năng định đưa tay đỡ tôi.
Lục Thần Dao giữ chặt tay anh, giọng đầy kinh ngạc:
“Đây là gì thế?”
Ánh mắt Cố Ngôn Thần bị thu hút bởi tập hồ sơ dưới đất.
Anh nhặt nó lên, lướt qua thật nhanh.
“Thay tim nhân tạo…”
Sắc mặt Cố Ngôn Thần bừng lên cơn giận dữ.
Anh ném thẳng tập hồ sơ vào mặt tôi.
“Lý Mộc Ca, không ngờ vì tiền, cô còn dùng cách hèn hạ như vậy để lừa đảo!”
Chương 2
“Quả nhiên cô vẫn giống hệt bảy năm trước, tất cả chỉ vì tiền, trong mắt cũng chỉ có tiền!”
Tôi đứng dậy, nhìn cơ thể khỏe mạnh của Cố Ngôn Thần.
Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, lặng lẽ nhặt lại hồ sơ bệnh án.
“Cố tổng biết tôi thích tiền, vậy có thể cho tôi mượn thêm chút nữa không?”
Lục Thần Dao xúc động rơi nước mắt, vừa khóc vừa lay cánh tay rắn chắc của anh.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy chế nhạo và ác ý.
“Anh yêu, có khi là thật đấy!”
“Hơn nữa… nếu không phải chị Lý rời bỏ anh, làm sao anh có thể nhận được trái tim của người hiến tặng tốt bụng chứ?”
“Chúng ta giúp chị ấy đi, được không?”
Những lời đó dường như nhắc nhở Cố Ngôn Thần rằng tôi từng bỏ rơi anh vì tiền.
Cơn giận và sự do dự trong ánh mắt anh ngay lập tức bị lớp băng lạnh giá che phủ.
“Trái tim của những người tốt bụng không thể cứu một kẻ vô tình vô nghĩa. Cô ta không xứng.”
Cố Ngôn Thần kéo Lục Thần Dao quay đi, cô ta vẫn tiếp tục van xin.
Nhưng lúc ngoảnh lại nhìn tôi, nụ cười nhếch mép đầy châm biếm và độc ác.
Tôi nhặt lại hồ sơ bệnh án đầy dấu giày của Lục Thần Dao.