Có lần, tôi thật sự không nhịn nổi, bước ra hỏi thẳng:
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh ta nhìn vào mắt trái đang băng gạc của tôi:
“Có đau không?”
“Không liên quan đến cậu.”
“Tư Nhiễm.” Anh ta bỗng nói, “Thật ra hôm đó, tớ không cố ý.”
“Tớ chỉ… chỉ là một lúc không giữ chặt được Ba Tư thôi.”
Tôi bật cười:
“Cố Lâm An, cậu có biết không?”
“So với việc con chó của cậu cắn mù mắt tôi, điều khiến tôi lạnh lòng hơn chính là thái độ của cậu.”
“Cậu lập tức chạy đến an ủi Lâm Tiểu Vũ, cậu nói tôi đáng đời, cậu nói tôi giả vờ đáng thương.”
“Thậm chí đến tận bây giờ, cậu vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình.”
“Vậy nên, chúng ta kết thúc rồi.”
“Mười tám năm tình cảm, chấm dứt tại đây.”
Tôi xoay người bỏ đi, anh ta níu lấy tôi:
“Tư Nhiễm, chúng ta thật sự không thể làm hòa sao?”
“Không thể.” Tôi hất tay anh ta ra, “Mãi mãi không thể.”
06
Kỳ thi giữa kỳ, tôi đứng hạng năm toàn khối.
So với trước khi bị thương, tụt hai hạng, nhưng với việc chỉ còn một mắt để học, thành tích này đã là rất tốt rồi.
Lâm Tiểu Vũ thì được hạng hai mươi.
Đây là kết quả tốt nhất từ khi cô ta chuyển trường đến nay.
Cô ta phấn khích chạy đến tìm tôi:
“Tư Nhiễm, tớ tiến bộ rồi! Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn vở ghi chép trước đây!”
Tôi đang thu dọn đồ, đầu cũng không ngẩng:
“Không cần cảm ơn.”
“Tư Nhiễm…” Cô ta cắn môi, “Tớ biết cậu hận tớ, nhưng tớ thật sự không cố ý…”
“Cái vòng ngọc đó, tớ thật sự chỉ muốn xem một chút thôi…”
“Tớ từ nhỏ đã không có mẹ, khi nhìn thấy chiếc vòng đẹp như vậy, nhất thời không kìm được…”
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu, dùng mắt phải nhìn thẳng vào cô ta:
“Lâm Tiểu Vũ, chẳng phải mẹ cậu đang làm công nhân ở Thâm Quyến sao?”
Sắc mặt cô ta bỗng chốc biến đổi:
“Cậu… cậu sao biết?”
“Tài liệu xin hỗ trợ học sinh nghèo có ghi.” Tôi nhạt giọng, “Gia đình đơn thân, mẹ đi làm ở nhà máy điện tử Thâm Quyến, mỗi tháng gửi về một nghìn năm trăm tệ sinh hoạt phí.”
“Vậy cậu vừa rồi nói từ nhỏ không có mẹ… có nghĩa là gì?”
Mặt cô ta càng lúc càng tái nhợt:
“Tớ… tớ là nói, mẹ không ở bên cạnh, cũng giống như không có…”
“Vậy sao?” Tôi đứng lên, “Thế cậu có biết thế nào mới gọi là thật sự không có mẹ không?”
“Là nhìn thấy bà ấy ngày một gầy gò, từ năm mươi ký gầy còn ba mươi lăm ký.”
“Là nhìn thấy từng nắm tóc rụng xuống, cuối cùng phải đội tóc giả.”
“Là nhìn thấy bà ấy đau đến lăn lộn trên giường, vậy mà vẫn cố gắng cười với cậu.”
“Là khi bà ấy nắm tay cậu, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, nói không thể ở bên cạnh cậu lớn lên.”
“Là khi cậu khóc cầu xin bà đừng đi, nhưng bà ấy đã không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Từng chữ từng câu bật ra, nước mắt tôi chẳng biết từ khi nào đã lăn xuống.
Nhưng tôi không lau đi.
“Đó mới gọi là không có mẹ, Lâm Tiểu Vũ.”
“Và kỷ vật duy nhất bà ấy để lại cho tôi, đã bị cậu coi như món đồ chơi, còn khiến tôi mù một mắt.”
“Cậu nói xem, tôi có nên tha thứ cho cậu không?”
Lâm Tiểu Vũ òa khóc:
“Xin lỗi, xin lỗi… Tớ thật sự không biết…”
“Tất nhiên cậu không biết.” Tôi xách cặp lên, “Bởi vì cậu chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác.”
“Cũng giống như Cố Lâm An vậy.”
Khi bước ra khỏi lớp, tôi thấy Cố Lâm An đang đứng ở cửa.
Anh ta đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.
“Tư Nhiễm…” Anh ta muốn nói gì đó.
Tôi không dừng lại, đi thẳng qua.
Sau lưng vang lên tiếng khóc nức nở của Lâm Tiểu Vũ, cùng giọng dỗ dành của Cố Lâm An:
“Tiểu Vũ, đừng khóc, cô ấy chỉ đang buồn thôi…”
“Không phải lỗi của em…”
Tôi bật cười.
Đúng vậy, mãi mãi không bao giờ là lỗi của Lâm Tiểu Vũ.
Lỗi… luôn là của tôi.
07
Sau hôm đó, Lâm Tiểu Vũ xin nghỉ một tuần.
Nghe nói là bị bệnh.
Ngày nào Cố Lâm An cũng đến thăm sau giờ học, còn mang theo cả canh gà.
Trong lớp bắt đầu rộ lên lời bàn tán rằng họ đã ở bên nhau.
“Các cậu xem, Cố Lâm An đối xử với Lâm Tiểu Vũ thật tốt.”
“Đúng thế, ngày nào cũng mang cơm mang canh, còn tốt hơn với Tư Nhiễm nhiều.”
“Chẳng phải trước đây Tư Nhiễm là thanh mai trúc mã của Cố Lâm An sao?”
“Thì đã sao? Bây giờ người ta thích Lâm Tiểu Vũ rồi.”
“Cũng đúng, Lâm Tiểu Vũ đáng thương như thế, còn Tư Nhiễm thì quá đáng quá.”
Tôi nghe những lời đó, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm bài.
Mắt trái vĩnh viễn không thể hồi phục, nhưng tôi dần quen với việc chỉ dùng mắt phải để nhìn.
Dù mệt, dù chóng mặt, nhưng tôi có thể chịu đựng.
Tôi nhất định phải chịu đựng.
Bởi vì tôi phải thi đỗ vào một trường đại học tốt, để rời khỏi nơi này.
Rời xa Cố Lâm An, rời xa Lâm Tiểu Vũ, rời xa tất cả những lời đồn nhảm.
Tiểu Ái đã tìm tôi mấy lần, muốn xin lỗi.
“Tư Nhiễm, tớ xin lỗi, tớ không nên nói như vậy…”
“Tớ chỉ… chỉ là thấy Lâm Tiểu Vũ thật sự rất đáng thương…”
Tôi cắt ngang lời cô ta:
“Cậu thấy cô ta đáng thương, nên cậu có thể làm chứng giả?”
“Cậu có biết chính vì lời khai của cậu mà tính chất vụ án đã thay đổi không?”
Chương 6- tiếp: https://vivutruyen.net/nhin-thau-trong-bong-toi/chuong-6-nhin-thau-trong-bong-toi/