Vừa xuống máy bay, người chồng đội trưởng đặc chiến – vốn luôn dịu dàng quan tâm – lại gọi điện với giọng đầy áy náy:

“Tụng Tụng, cấp trên vừa giao nhiệm vụ bí mật. Em cứ tạm ở khách sạn vài hôm, anh sẽ đến đón em sau.”

Không đợi tôi trả lời, anh ta đã tự ý cúp máy.

Gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi, trong lòng lạnh toát.

Nhưng tôi là tổng cố vấn mới nhậm chức, vậy mà không hề hay biết gì về cái gọi là “nhiệm vụ bí mật” này. Anh ta đi làm nhiệm vụ gì chứ?

Kéo vali, tôi bắt taxi thẳng về nhà.

Một người đàn ông dám nói dối tôi, giữ lại làm gì?

Bác tài nhìn vẻ mặt sát khí đằng đằng của tôi, nên chỉ mất nửa tiếng đã đưa tôi đến cổng khu biệt thự.

Thấy xe của Cố Trinh và đồng đội đậu bên ngoài, tôi mới yên tâm được một nửa.

Có thể… anh ta chỉ đang chuẩn bị cho tôi một bất ngờ?

Nhưng bảo vệ khu biệt thự lại chặn tôi lại, nói là kiểm tra theo quy định.

“Tôi là chủ căn biệt thự số 3, phiền anh mở cổng.”

Bảo vệ nhìn tôi đầy nghi ngờ, còn quát lên:

“Ai mà chẳng biết chủ số 3 là Đội trưởng Cố và vợ anh ta – Hà Tử Vi. Cô còn dám giả mạo, muốn ăn đòn à, cút ngay!”

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Hà Tử Vi? Chẳng phải là đứa con gái hư hỏng của cô giúp việc nhà tôi sao?

Hồi đó cô ta bị đuổi học vì lăng nhăng, còn phải cùng mẹ quỳ gối van xin tôi giúp đỡ.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy bảo vệ ra rồi xông thẳng vào biệt thự.

Bên trong, toàn bộ đội đặc chiến đang vây quanh một cặp nam nữ, ra sức nịnh nọt.

Cô Hà – người giúp việc ngày nào ăn mặc giản dị – giờ lại khoác lên mình chiếc váy tôi từng đặt riêng cho mẹ, ăn diện lộng lẫy, đầy ngạo mạn.

Cố Trinh đang ôm lấy Hà Tử Vi, cả hai dưới sự cổ vũ của đám người kia, hôn nhau đến mức quyến luyến không rời…

Trước kia vì nể cô Hà, tôi mới bỏ tiền lo lót để cô ta không bị đuổi học.

Nào ngờ, cô ta lại trơ trẽn đến mức cặp kè với chồng tôi.

Sự phản bội kép khiến máu trong người tôi như đông cứng.

Nơi đây vốn là tổ ấm tôi tự tay bài trí.

Cố Trinh thật không nên chút nào, lại dám đưa con giáp thứ mười ba vào làm nhơ nhuốc chốn này.

“Vẫn là chị dâu chúng ta đỉnh nhất! Vừa xinh đẹp, lại còn làm đến chức tổng cố vấn!”

“Có chị dâu phụ trách, nhiệm vụ sau này đảm bảo hoàn thành 100%!”

“Phải công nhận đội trưởng Cố có mắt nhìn người mới tìm được một vợ như vậy!”

Hà Tử Vi e thẹn ngả vào lòng Cố Trinh.

Ngay cả cô Hà cũng mặt mày rạng rỡ, tự hào vô cùng.

“Tôi không phải khoe chứ con bé Vi nhà tôi từ nhỏ đã xuất sắc, nó và con rể tôi đúng là trời sinh một cặp!”

Bị tâng bốc như vậy, Hà Tử Vi chỉ đỏ mặt làm nũng.

“Mọi người nhớ giữ bí mật giúp em nhé, em không muốn giành mất hào quang của A Trinh đâu.”

“Làm cố vấn là để giúp anh ấy, sau này nhất định em sẽ trở thành một người vợ thật tốt.”

Cô ta ngoan ngoãn như vậy, khiến Cố Trinh không kiềm được mà hôn nhẹ lên má cô ta, ánh mắt đầy tình cảm.

“Anh sẽ mãi mãi yêu em, Vi Vi!”

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Cố Trinh lướt qua, bắt gặp tôi đang đứng ở cửa từ lúc nào.

Giây tiếp theo, anh ta luống cuống bước nhanh về phía tôi, cố gắng kéo tay tôi.

“Tụng Tụng, sao em lại đến đây?”

Tôi ghét bỏ hất tay anh ta ra, rồi tát thẳng vào mặt một cái.

“Đừng chạm vào tôi, tôi thấy bẩn!”

Mọi người đều chết sững nhìn cảnh tượng ấy.

Hà Tử Vi lập tức lao tới, chắn trước mặt Cố Trinh.

“Chị dám…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, tôi đã túm tóc kéo thẳng ra khỏi biệt thự.

“Đau quá!”

Hà Tử Vi lập tức đỏ hoe mắt, tội nghiệp nhìn về phía Cố Trinh.

“A Trinh…”

Cố Trinh theo bản năng quát lên với tôi.

“Lăng Tụng, sao em có thể động tay đánh người?”