Nhưng thời gian ta ở Bùi phủ ít đi, nên cũng khó nhận ra.
Cố Vân Tranh thường đến tìm ta.
Hắn dẫn ta đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ để ăn đủ món ngon.
Hắn hẹn ta ra ngoại ô du xuân.
Hắn kiên nhẫn dạy ta cưỡi ngựa, còn rất thích ăn bánh điểm tâm ta làm.
Hắn không chê ta thô lỗ, cũng không nói những bài thơ câu chữ mà ta không hiểu.
Lại đến một ngày có hẹn với Cố Vân Tranh.
Khi ra cửa, ta gặp Tạ Nghiên đến đón a huynh và a tỷ.
Ba người bọn họ vừa nhìn thấy ta, lập tức thu lại nụ cười.
A tỷ tỏ vẻ áy náy.
“Muội muội, xin lỗi, là bọn họ bảo ta giấu muội.”
A huynh nhíu mày, quay đầu đi như thể không nhìn thấy ta.
Tạ Nghiên thì đầy mặt chán ghét.
“Xe ngựa này quá nhỏ, không ngồi được bốn người.”
Ta chỉ thấy khó hiểu.
Ta có nói muốn ra ngoài cùng bọn họ đâu?
“Xe ngựa của các người có thể nép sang một bên không? Các người chắn xe ngựa của bằng hữu ta rồi.”
Chương 2
11
Lời ta vừa nói ra, ba người đối diện đồng loạt sững sờ.
Tạ Nghiên là người phản ứng đầu tiên. Hắn bật ra một tiếng cười khẩy.
“Bùi Tinh Nhược, bây giờ để gây sự chú ý với ta, nàng đến cả loại lời nói dối này cũng bịa ra được sao?”
A huynh nhíu chặt mày, mặt đầy ghét bỏ.
“Nàng lấy đâu ra bằng hữu?”
“Trong kinh thành ai chẳng biết nàng thô tục quê mùa. Công tử tiểu thư đứng đắn nhà nào lại chịu để ý đến nàng?”
A tỷ nhẹ nhàng kéo tay áo Tạ Nghiên, dịu giọng nói:
“Tạ Nghiên ca ca, huynh đừng trách muội muội.”
“Chắc muội ấy vì bị từ hôn nên trong lòng khó chịu, mới cố ý nói mấy lời hờn dỗi này.”
“Ta không nói dối, cũng không hờn dỗi.”
Ta chỉ về phía sau bọn họ.
“Phiền tránh đường.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe ngựa rộng lớn, toàn thân màu đen huyền, làm từ gỗ kim ti nam, chậm rãi đi ra từ góc ngõ.
Hai con ngựa kéo xe là chiến mã Tây Bắc thuần chủng, khí thế bức người, trực tiếp ép xe ngựa của Bùi gia phải dừng lại.
Sắc mặt Bùi Quý thay đổi.
Với nhãn lực của một thiếu khanh Đại Lý Tự, hắn lập tức nhận ra kiểu dáng xe ngựa này.
“Đây là… xe ngựa của Quốc cữu phủ?”
Tạ Nghiên cũng thu lại vẻ ngạo mạn, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Rèm xe được vén lên.
Cố Vân Tranh mặc một thân cẩm bào tay hẹp màu đen, nhanh nhẹn nhảy xuống xe.
Trong tay hắn còn xách một hộp điểm tâm.
Hắn đi thẳng qua Bùi Quý và Tạ Nghiên đang ngây ra, đến trước mặt ta.
“Tiết Miên, đợi lâu chưa? Hôm nay tiệm điểm tâm Lý Ký ở phía tây thành đông người xếp hàng quá, ta vất vả lắm mới mua được.”
Hắn tiện tay nhét hộp điểm tâm vào tay ta, cười đến lộ cả hàm răng trắng.
Ta ôm hộp điểm tâm, trong lòng ấm lên.
“Không sao, ta cũng vừa mới ra.”
Lúc này Cố Vân Tranh mới quay đầu.
Ánh mắt hắn quét qua ba người Bùi gia, ý cười nơi khóe môi lập tức lạnh xuống.
“Ba vị đây chắn đường mà không biết sao?”
12
Bùi Quý khó tin nhìn ta, rồi lại nhìn Cố Vân Tranh.
“Cố… Cố tiểu hầu gia? Sao ngài lại quen muội muội của ta?”
Cố Vân Tranh nhướng mày.
“Muội muội của ngươi?”
“À, chính là người trong buổi săn mùa thu bị huynh trưởng ruột bỏ lại một mình giữa bầy sói ấy hả?”
Mặt Bùi Quý lập tức đỏ bừng.
Hắn muốn biện minh, nhưng lại bị Cố Vân Tranh cắt ngang.
“Chó ngoan không chắn đường. Mau dời cái xe rách của các ngươi ra.”
Sắc mặt Tạ Nghiên xanh mét. Hắn tiến lên một bước.
“Tiểu hầu gia, đây là chuyện nhà của Bùi Tạ hai phủ.”
“Tinh Nhược dù sao cũng là nữ nhi Bùi gia. Nàng ấy một mình ra ngoài cùng ngài, e là không hợp lễ.”
“Ngươi là thứ gì mà cũng dám dạy dỗ ta?”
Cố Vân Tranh cười lạnh.
“Khi ngươi từ hôn làm ầm đến mức cả thành đều biết, sao không nghĩ đến chuyện hợp lễ hay không?”
“Bây giờ Tiết Miên là người do Cố Vân Tranh ta che chở. Đến lượt ngươi đứng đây chỉ tay năm ngón à?”
Tạ Nghiên bị mắng đến cứng họng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
A tỷ cắn môi dưới, hốc mắt lập tức đỏ lên, dịu dàng cúi người hành lễ.
“Tiểu hầu gia xin bớt giận, đều là lỗi của Dao Dao. Là ta không chăm sóc tốt muội muội…”
“Biết sai thì mau cút.”
Cố Vân Tranh ngay cả nhìn nàng cũng không nhìn, trực tiếp ôm vai ta.
“Đi thôi, Tiết Miên, chúng ta đi ăn đùi dê nướng.”
Ta theo hắn lên xe ngựa.
Qua cửa sổ xe, ta nhìn thấy ba người Bùi gia đứng yên tại chỗ, sắc mặt người này khó coi hơn người kia.
Tạ Nghiên nhìn chằm chằm theo hướng xe ngựa rời đi, ánh mắt phức tạp.
Còn a tỷ thì siết chặt khăn tay trong tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cũng không nhận ra.
Trên xe, Cố Vân Tranh dựa người ra sau, đưa cho ta một chén trà nóng.
“Vừa rồi không dọa đến nàng chứ?”
“Không.”
Ta ôm chén trà, hơi nóng phủ mờ tầm mắt.
“Cảm ơn ngươi, Vân Tranh.”
“Cảm ơn gì chứ, bằng hữu với nhau không nói mấy lời đó.”
Hắn nhìn ta.
“Nhưng nàng định cứ ở Bùi gia chịu cái uất ức này mãi sao?”
Ta rũ mắt xuống, nhìn vết chai cũ trên mu bàn tay do luyện kiếm để lại.
“Sắp rồi.”
“Ta sẽ không nhẫn nhịn lâu nữa đâu.”
13
Chiều tối, ta xách số điểm tâm chưa ăn hết quay về Bùi gia.
Vừa bước vào tiền sảnh, ta đã thấy phụ thân và mẫu thân ngồi ngay ngắn ở chủ vị.
Bùi Quý, a tỷ và Tạ Nghiên đều có mặt.
Trông chẳng khác gì tam đường hội thẩm.
“Quỳ xuống!”
Bùi phụ đập mạnh bàn, chén trà rung lên ong ong.

