7
Lục Hoài Trăn cẩn thận bắt máy.
Giọng nói từ đầu dây bên kia không còn nhẹ nhàng như hôm qua,
Mà vô cùng cáu kỉnh:
“Lục Hoài Trăn, em giỏi lắm rồi, dám tự mình đi bar luôn hả?”
“Chị ơi em chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?
Em biết quán bar loạn lạc cỡ nào không?
Vệ sĩ, tài xế không dẫn theo lấy một người.
Nếu xảy ra chuyện thì chị phải giải thích với ba mẹ kiểu gì?”
“Tiền tiêu vặt tháng này, cắt!”
Ngay khi sắp cúp máy, chị anh lại nhắc thêm một câu:
“À đúng rồi, hôm qua chị nhờ một người kết bạn WeChat với em.
Em chuyển cho cô ấy 50.000 tệ giúp chị nhé.”
Lục Hoài Trăn bật loa ngoài, mở WeChat ra xem:
“Thật là có người đợi xác nhận.”
Chị anh tiếp tục:
“Hôm qua nhìn mặt cô ấy thấy quen quen,
Hôm nay chị mới nhớ ra, cô ấy chính là…”
Cuộc gọi bị Lục Hoài Trăn ngắt luôn.
Khoan đã, vừa rồi là sao?
Chẳng lẽ chị ấy từng gặp tôi rồi?
Lục Hoài Trăn nhấn đồng ý lời mời kết bạn, điện thoại tôi vang lên một tiếng “ting”.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt khó tin, lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại:
“Cô chính là người chị tôi nói à?”
“Tôi là ai cậu còn không rõ, còn không mau ngoan ngoãn chuyển tiền?”
Lục Hoài Trăn cầm tờ giấy nợ lên:
“Xin lỗi nhé, tiền… tôi trả góp.
Cô mới vừa ký đấy.”
Nhưng cậu ta lại kéo tay tôi đi lên lầu:
“Nhưng chị tôi còn bảo, cô ở đây, cô muốn gì trong phòng chị ấy thì cứ lấy.”
“Chị tôi nhiều túi lắm, nào là tự mua, được tặng, quà sinh nhật, chất đầy tủ, chẳng để đâu cho hết.
Chị ấy nói cô cứ chọn thoải mái là được rồi.”
“Phòng này toàn là đồ chị ấy chưa từng mặc.
Cô cứ chọn một bộ mà thay rồi xuống ăn cơm với tôi.”
Tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt:
“Như vậy… có ổn không?”
Lục Hoài Trăn mở điện thoại, phát một đoạn tin nhắn thoại:
“Thương vụ lần này thành công là nhờ cô ấy nhặt được túi xách của chị.
Chị còn phải ở lại thêm hai ngày để đến nhà máy nghiệm hàng.
Chăm sóc cho ân nhân của chị tử tế giúp chị nhé, em trai!”
Trước khi rời khỏi phòng, Lục Hoài Trăn chắp tay trước ngực, ra dáng cầu xin:
“Nhiệm vụ chị giao mà tôi làm không xong thì sẽ thảm lắm đó.
Xin cô hãy rủ lòng từ bi mà cứu tôi với!”
8
Khi tôi thay đồ xong bước ra, Lục Hoài Trăn cũng đã thay xong một bộ khác.
Ăn mặc vô cùng chỉn chu.
Cậu ta mở cửa xe, giọng nhẹ nhàng:
“Hôm qua cô giúp chị tôi nhặt lại túi,
Lại còn đưa tôi từ quán bar về chăm cả đêm.
Giờ cô là ân nhân của nhà họ Lục rồi,
Nhà tôi có gì, cô cứ chọn thoải mái.”
Tôi vừa định nói: “Chỉ cần trả tiền là được rồi.”
Thì cậu ta hình như đoán trước:
“Tiền thì giờ tôi thật sự không có.
Nhưng tôi hứa sẽ trả góp, nhất định không nuốt lời.”
Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp.
Vừa mở cửa, điện thoại tôi vang lên:
“Xin hỏi có phải cô Du không ạ?
Phòng của cô đã quá thời gian lưu trú.
Hiện khách sạn đã kín phòng, hành lý của cô đã được chuyển xuống quầy lễ tân,
Phiền cô đến nhận lại sớm.”
Đầu tôi bừng tỉnh.
Tôi đang đi du lịch!
Đồ đạc vẫn còn ở khách sạn!
Chân vừa bước xuống xe liền rụt lại:
“Có thể đưa tôi qua khách sạn một chuyến không?”
Trên đường đi tôi tranh thủ xem vé tàu về nhà.