“Hôm qua tôi uống say, cô chẳng làm gì với tôi cả.

Có thể cưỡng lại sức hút của tôi, chắc chắn là cô đến vì tiền rồi.”

“Nhưng thẻ của tôi là thẻ phụ của chị tôi.

Tôi mà tiêu bậy là cũng bị đánh.

Tôi chẳng thể cho cô cái gì đâu.

Cô đi đi.”

【Haha, cứ tưởng nữ chính xuất hiện rồi chứ, hóa ra không phải à.】

【Nam chính là kiểu não yêu đích thực, chỉ hết mình với người mình yêu, người ngoài không có cửa.】

Tôi định lấy tờ hóa đơn trong túi ra — năm vạn thì không nói, tiền tôi bỏ ra cũng phải hoàn lại cho tôi chứ.

Tay vừa thò vào túi…

Vải lụa trơn tuột.

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa trên người.

Tôi vội kéo một cô giúp việc đi ngang qua:

“Quần áo của tôi đâu rồi?”

“Cô ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng thiếu gia hôm qua,

Trên người còn dính ít chất nôn.

Thiếu gia dặn tụi tôi thay đồ cho cô, mang đồ của cô đi giặt rồi.

Giặt xong đang sấy khô, lát nữa sẽ mang đến ngay.”

Giặt rồi?

Chân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Mấy người giàu các người cũng không thể đùa kiểu này được chứ?!

Tôi bật khóc “Oa” một tiếng,

Xong rồi, tất cả xong rồi!

Từ một người tay trắng, giờ thành con nợ.

Mấy dòng bình luận như mấy quảng cáo kêu tôi mua vàng mấy hôm trước — toàn lùa gà cả!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Hình như lúc tôi nói chuyện với Lục Hoài Trăn thì bình luận sẽ biến mất.

Sao tôi lại xui xẻo thế này?!

Lục Hoài Trăn đưa tôi một chai rượu:

“Cô cũng bị đá à?

Người cùng cảnh ngộ, cạn ly!”

Vừa nói, anh ta vừa lôi từ túi ra một bức ảnh, ôm lấy khóc nức nở:

“Tiểu Phong ơi, em nhẫn tâm quá mà…”

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn.

Ơ?

Khoan buồn đã.

Tấm ảnh đó…

Sao lại là ảnh của tôi?!

6

Tôi rút bức ảnh từ tay anh ta ra,

Thì ra là ảnh hồi nhỏ của tôi.

Anh ta hoảng hốt:

“Này, cô làm gì vậy?”

Anh ta vung tay loạn xạ như sắp bóp cổ tôi:

“Trả Tiểu Phong của tôi lại đây!”

“Tấm ảnh này anh lấy từ đâu ra?”

Anh hừ một tiếng:

“Tôi có ảnh bạn gái mình thì kỳ cục lắm sao?”

“Bạn gái anh tên gì?”

“Tiểu Phong.”

“Tên đầy đủ?”

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi lại nhào tới giật lại ảnh:

“Liên quan gì đến cô?”

“Chẳng phải là anh không hề biết tên đầy đủ của cô ấy sao?”

Một cô giúp việc ôm quần áo đi tới:

“Thưa cô, quần áo của cô đã sấy khô xong.

Đây là dây buộc tóc, vòng tay và một tờ giấy tìm thấy trong túi.

Cô kiểm tra xem có thiếu gì không nhé.”

Tôi vội đứng bật dậy.

Thấy tờ hóa đơn vẫn còn nguyên vẹn,

Tôi suýt nữa muốn chạy quanh biệt thự ăn mừng hai vòng.

Tôi đập hóa đơn trước mặt anh ta:

“Lục Hoài Trăn, đây là hóa đơn rượu hôm qua của anh.

Tôi trả rồi, trả tiền lại cho tôi đi.”

Anh ta cầm điện thoại nhìn tôi:

“Không phải tôi không trả…

Chỉ là hôm qua tôi hơi bốc đồng.

Nếu để chị tôi biết tôi đến quán bar, chị ấy đánh tôi chết mất.”

Tôi siết nắm đấm:

“Thế anh không sợ tôi đánh anh à?”

“Cho tôi trả góp được không?”

“Được thôi.”

Ít nhất còn không quỵt nợ.

“Đi lấy giấy viết giấy nợ đi.

Ghi là anh nợ Du Phong Hòa… một vạn tám ngàn sáu trăm mười lăm tệ.”

“Ơ… sao lại có 15 tệ cuối cùng vậy?”

“Đừng hỏi, cứ ghi đi.”

Lục Hoài Trăn ngoan ngoãn ngồi viết giấy nợ.

Viết đến chỗ tên tôi, anh ta ngẩng đầu hỏi:

“Chữ như thế nào?”

Tôi cầm bút viết tên Du Phong Hòa lên chỗ ký tên mẫu.

Anh ta sững người nhìn tôi, vô cùng kinh ngạc.

Vừa định mở miệng,

Điện thoại anh ta đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên hai chữ chói loà — Chị Gái.

Người chị gái giàu có hào phóng của tôi, cứu tinh của tôi đã đến rồi!