3
Tôi bắt đầu nghi ngờ đám bình luận này có phải đang lừa tôi không.
Rõ ràng hôm nay tôi còn vui vẻ nhặt được một cái túi hàng hiệu,
Mang đi bán đồ cũ ít ra cũng kiếm được mấy chục ngàn.
Kết quả lại mang trả cho tiểu thư, không được một xu.
Còn dúi cho tôi một cậu em não hơi có vấn đề,
Thêm WeChat cả ngày không chấp nhận, năm vạn tệ nói mãi mà chẳng thấy đâu.
Bây giờ ngược lại, tiền thì chưa kiếm được, tôi còn phải bỏ tiền túi ra.
Tôi nhìn bộ đồ trên người Lục Hoài Trăn, quả thật không giống dân thiếu tiền.
Nhà cậu ta ở còn thuộc khu đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu,
Chỉ vì năm vạn tệ mà chạy cả đoạn đường xa thế này là để… trả hóa đơn hộ cậu ta sao?
Tôi nghiến răng, lấy Huabei (ứng dụng tín dụng) ra quẹt thanh toán.
“Cho tôi lấy hóa đơn.”
Anh mà tỉnh lại, nhất định phải đưa tôi sáu vạn tám ngàn sáu trăm sáu mươi lăm tệ!
Phần tiền “chị gái bảo sẽ chuyển thêm” tôi không cần nữa.
Anh mà dám lật lọng, tôi sẽ lấy hóa đơn đập thẳng vào đầu anh luôn.
Tôi làm theo hướng dẫn của bình luận đến khu “Ngự Cung Số Một”,
Bảo vệ thấy taxi thì chạy ra ngăn lại.
Tôi hạ cửa sổ, đưa mặt Lục Hoài Trăn ra ngoài.
“Thiếu gia Lục! Mời vào!”
Xe được phép chạy thẳng đến tận cổng nhà.
Tôi gõ cửa, một người đàn ông trung niên tầm ba mươi tư tuổi mở cửa.
“Chú là ba của Lục Hoài Trăn à?”
“Không, tôi là quản gia của cậu chủ.”
Quên mất, mấy nhà giàu kiểu này đều có quản gia.
“Cũng được, chú thanh toán tiền taxi giúp tôi, rồi đưa cậu ấy vào trong.”
Tôi không muốn mất thêm đồng nào nữa.
Quản gia đỡ Lục Hoài Trăn vào phòng, rồi quay lại cúi đầu với tôi:
“Quý cô là bạn của thiếu gia chúng tôi sao?
Thật cảm ơn cô, phần sau cứ để chúng tôi lo liệu.”
Tôi nhớ bình luận từng nói:
Chỉ cần đối xử tốt với anh ta, anh ta sẽ rút hết cả gia sản ra mà tặng.
Tôi quyết tâm đích thân chăm sóc anh ta.
Tôi đi lấy nước lau mặt cho anh.
Anh nôn suốt cả đêm, tôi cũng thức trắng đêm để trông.
Lục Hoài Trăn nắm tay tôi, vừa khóc vừa gào:
“Baby đừng đi mà!”
Tôi không trả lời thì anh lại khóc to hơn.
Tôi ngồi dưới chân giường, tay bị anh nắm chặt đến tê rần, cổ cũng bắt đầu cứng lại.
Cậu thiếu gia à, anh tỉnh dậy rồi thì trả tiền cho tôi,
Tôi cầm tiền mua vé tàu về quê,
Từ nay hai ta nước sông không phạm nước giếng.
Trời gần sáng, anh cuối cùng cũng chịu yên.
Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa, ngủ gục luôn tại đó.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều,
Tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp.
4
Nghĩ mãi mới nhớ ra.
Cảm giác như ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Giờ thì hai người nhà giàu kia lại đang nợ tôi – một đứa chẳng có lấy một công việc ổn định – số tiền một vạn tám ngàn không trăm sáu mươi lăm tệ.
Thật sự quá đủ rồi.
Tôi thức dậy, bước xuống cầu thang.
Nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Lục Hoài Trăn:
“Đổi điện thoại mới, mất hết lịch sử trò chuyện rồi.
Thôi kệ, mất thì mất.
Không thấy nữa cũng chẳng còn nhớ đến Tiểu Phong làm gì.”
“Tôi nhớ hôm qua chị tôi hình như nhắn cho tôi rất nhiều tin.
Nhưng sao chẳng nhớ nổi một cái nào?”
“Thôi bỏ đi, chắc không quan trọng đâu.
Nếu có chuyện gì cần, chị ấy sẽ gọi điện.”
“Quan trọng chứ!”
Tôi bước dài lao ra ngoài.
“Tin nhắn của chị anh rất quan trọng! Anh phải nhớ ra mới được!”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như mất hết hy vọng:
“Cô là cô gái đưa tôi về hôm qua đúng không?
Tôi nghe chú Lý kể rồi.
Nhưng trước giờ chúng ta đâu có quen biết.”
“Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi.
Cũng chỉ nhắm vào tiền hoặc vào người tôi thôi.”
“Tôi nói cho cô biết, tôi đã trưởng thành rồi!
Tôi sẽ không ngu ngốc mà cho đi mù quáng nữa đâu!”
“Cảm ơn cô.
Cô đi được rồi.”
5
Cái gì cơ?!
Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức,
Mà anh thì bảo anh… “trưởng thành rồi”?
Anh không muốn cho đi nữa?
Vậy công sức của tôi là cái gì?!
“Không được!”
“Bây giờ anh gọi cho chị gái anh ngay, chị ấy biết tôi.”
Lục Hoài Trăn lắc đầu như cái trống lắc:
“Chị tôi đi công tác nước ngoài rồi.
Giờ chắc đang trên máy bay, bên đó đang là ban đêm.
Tôi không thể gọi.
Lỡ đâu chị ấy đang ngủ, đợi chị ấy về chắc tôi bị đánh chết mất.”