Cô ta hít sâu một hơi, trong giọng nói lộ ra vài phần đe dọa:

“Cậu không sợ tôi nói với Nam Tĩnh Trạch sao?”

Tôi bật nhẹ ngón tay đang cầm kính râm, rồi thản nhiên đáp:

“Tùy cô.”

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi.

Tống Noãn Noãn lập tức trở nên vừa tủi thân vừa mừng rỡ: “Nam Tĩnh Trạch!”

Tôi khựng lại một chút, quay đầu liền nhìn thấy Nam Tĩnh Trạch.

Tôi quên mất, anh ta từng nói hôm nay sẽ đến đón tôi đi ăn tối.

Tống Noãn Noãn là người mà Nam Tĩnh Trạch nâng niu trong lòng.

Tôi biết giờ mình nên mềm mỏng một chút,

Nếu không bát cơm vàng của tôi có khi sẽ vỡ mất.

Nhưng chẳng hiểu sao, có một sự bướng bỉnh kỳ lạ dâng lên từ tận sâu trong linh hồn tôi.

Thế nên, tôi cúi mắt, lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Tùy đi.

Thế nhưng giây tiếp theo, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo của Nam Tĩnh Trạch vang lên bên tai tôi.

“Dám trước mặt tôi mà mỉa mai bạn gái tôi, gì vậy? Các người coi tôi chết rồi à?”

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Nam Tĩnh Trạch.

Anh ta mím môi, đôi mắt lạnh đến đáng sợ.

Nói thật thì, khoảng thời gian này, tôi và Nam Tĩnh Trạch sống với nhau vô cùng vui vẻ.

Anh ấy giống như con giun trong bụng tôi vậy, tôi muốn gì, anh ấy đều biết.

Cho nên, lúc bị anh ấy bắt gặp tôi đang làm khó Tống Noãn Noãn, tôi đã bối rối và hụt hẫng trong chớp mắt.

Nhưng mà, tình huống như bây giờ – anh ấy kiên quyết đứng về phía tôi và bảo vệ tôi – tôi thật sự không ngờ đến.

Cái thiết lập nhân vật nam phụ của anh ấy rốt cuộc có vấn đề không vậy?

Tôi làm tổn thương nữ chính của anh ấy, mà anh ấy lại chẳng có phản ứng gì cả.

Tối đến, tôi mới hiểu ra.

Tôi bị anh ta hành đến mấy ngày không xuống nổi giường.

Tôi đập giường, tức giận đến phát điên.

Cái kiểu “trút giận thay Tống Noãn Noãn” như vậy cũng quá là đê tiện rồi.

Từ hôm đó, tôi trở nên trầm mặc hơn hẳn.

Nam Tĩnh Trạch chắc cũng phát hiện ra điều đó.

Vì vậy, mỗi sáng khi tôi tỉnh dậy, trên gối bên cạnh đều có thêm một món trang sức.

Trang sức từng là thứ tôi yêu thích nhất.

Dù sao thì nó vừa giữ giá, lại dễ mang theo.

Nhưng hiện tại, tôi nhìn những món trang sức lấp lánh đó, trong lòng lại chẳng dấy lên chút sóng gió nào.

Tôi thở dài một tiếng.

Cô giúp việc bước tới.

“Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi nói với cô, anh ấy chuẩn bị một món quà cho cô.”

Tôi gật đầu một cách uể oải.

Một bức ảnh được đặt trước mặt tôi, tôi sững sờ.

4

Trong ảnh là một chiếc vương miện, đỉnh vương miện được nạm một viên kim cương to lớn.

Điều này vốn chẳng có gì lạ,

Nhưng chiếc vương miện này lại giống hệt với chiếc tôi từng đội trong lễ trưởng thành năm mười tám tuổi.

Khi đến biệt thự cũ của Nam Tĩnh Trạch để lấy lại vương miện, tôi im lặng suốt cả quãng đường.

Cuối cùng, tôi bỗng hỏi người tài xế phía trước:

“Tôi là người phụ nữ xấu xa sao?”

Tài xế kinh ngạc liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không nói nên lời.

Ánh mắt tôi khẽ run, cuối cùng vén tóc, bật cười.

“Tôi đương nhiên là người phụ nữ xấu rồi.”

Lừa tiền, lừa tình, và giỏi nhất là lừa người khác.

Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã thấy chiếc vương miện đó đang nằm trên đầu Tống Noãn Noãn.

Cô ta đang đứng trước gương, cẩn thận chỉnh sửa vị trí chiếc vương miện.

Sắc mặt tôi lạnh xuống, khịt mũi cười khẩy, lao đến giật phắt chiếc vương miện xuống.

Đây là đồ của tôi, đồ của tôi thì không cho phép ai khác chạm vào.

Động tác quá thô bạo, trên chiếc vương miện còn dính không ít tóc của Tống Noãn Noãn.

Cô ta ôm đầu, tức đến run người nhìn tôi chằm chằm.

“Văn Giai! Cô bị điên à?!”

Tôi ghét bỏ giũ tóc khỏi chiếc vương miện: “Ừ, cô có thuốc không?”

Tống Noãn Noãn hít sâu một hơi, mặt trắng bệch chỉ vào chiếc vương miện trong tay tôi.

“Đây là Nam Tĩnh Trạch tặng tôi! Trả lại cho tôi!”

“Văn Giai, cô chẳng qua chỉ là công cụ để Nam Tĩnh Trạch chọc tức tôi, cô tưởng mình là ai chứ?”