Tôi hừ nhẹ một tiếng.
Khóe miệng anh ta cong lên nụ cười nhẹ, đặt đồ trong tay xuống bên cạnh tôi.
Đó là một hộp đồ chơi bất ngờ được gói bọc đáng yêu.
Tôi nhìn chiếc hộp, mắt lập lòe ánh sáng.
Mấy hôm trước tôi chẳng có chuyện gì liền nhắc tới món đồ chơi nhỏ này với anh ta.
Lúc đó Nam Tĩnh Trạch còn khịt mũi chê trẻ con.
Không ngờ, anh ta lại là kiểu người ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Còn thường xuyên làm những chuyện khiến người khác rung động.
Tôi bật cười, vừa định mở miệng, thì giọng nói kích động của Tống Chiêu Minh vang lên.
“À… Nam thiếu gia, chào anh, tôi là Tống Chiêu Minh.”
Cậu ta giống như một con công trống đang xoè đuôi, đứng đó tự giới thiệu bản thân.
Cuối cùng còn nói:
“Nam thiếu, tôi và Tống Noãn Noãn có quan hệ cũng khá tốt.”
Nam Tĩnh Trạch nhướng mắt, lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.
Ánh mắt tôi khẽ động, đứng dậy khoác tay Nam Tĩnh Trạch, ngẩng cao cằm nói:
“Tống Noãn Noãn nào chứ, bây giờ cô ta chẳng còn quan hệ gì với Nam Tĩnh Trạch cả.”
Nói xong, tôi kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Nam Tĩnh Trạch.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt nghiêng nghiêng mà anh ta đang nhìn tôi.
Lông mày tôi hơi giật lên, có phần bất an.
Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, Nam Tĩnh Trạch đã dời ánh mắt đi,Rất hợp tác khẽ “ừ” một tiếng.
Tống Chiêu Minh xám xịt mặt mày bỏ đi.
Tôi vừa giải thích với Nam Tĩnh Trạch vừa hứng thú cầm lấy chiếc hộp bất ngờ trên bàn.
“Anh yên tâm, Tống Chiêu Minh chắc chắn sẽ kể chuyện lúc nãy ra ngoài,
Biết đâu Tống Noãn Noãn bị kích thích lại chủ động tìm đến anh thì sao.”
Lời vừa dứt, tay tôi đang khoác trên tay Nam Tĩnh Trạch đột nhiên bị anh ta gạt ra.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ta.
Người đàn ông vừa nãy còn ánh mắt dịu dàng, giờ lại trở nên lạnh lùng.
Anh ta liếc tôi một cái không rõ cảm xúc, rồi đi thẳng lên lầu.
Tôi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta.
Thôi bỏ đi, lòng dạ anh ta khó đoán quá.
Tôi ngoan ngoãn lấy tiền là được rồi.
3
Nhờ phúc của Tống Chiêu Minh và Tống Noãn Noãn,
Tôi nổi tiếng ở trường rồi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi không ăn trộm cũng chẳng cướp giật, dựa vào năng lực của mình để sống tốt, có gì mà phải xấu hổ?
Tôi vẫn giữ vẻ bình thản đến trường đi học, lúc rảnh rỗi thì đi dạo mua sắm ở các cửa hàng hàng hiệu.
Hôm nay, tôi vừa đeo kính râm lớn bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy Tống Noãn Noãn đang ngồi trong khu nhà hàng ngoài trời của trung tâm thương mại.
Có vẻ là tiệc tụ tập lớp, bạn học trong lớp gần như đều có mặt.
Trừ tôi.
Tống Noãn Noãn được vây quanh, ngồi chính giữa, ngồi nghiêng mặt về phía tôi, từ đuôi mắt đến khóe môi đều tràn đầy mỉa mai.
“Văn Giai cái người đó, đúng là chuyên đi nhặt rác.”
“Hồi đó khi Nam Tĩnh Trạch theo đuổi tôi, tôi đem đồ ăn vặt và hoa cậu ấy tặng ném vào thùng rác, Văn Giai còn chạy tới hỏi tôi có cần giúp đổ rác không.”
Đám người xung quanh ồ lên một tiếng.
“Thật hả?”
“Vậy chẳng phải cô ta đã sớm có âm mưu với Nam Tĩnh Trạch rồi sao?”
“Không nhìn ra luôn đó, nhưng mà cũng đúng, cô ta còn dám tự tiến cử làm ấm giường trước mặt Noãn Noãn nữa mà.”
Tống Noãn Noãn khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Cô ta đang nói dối.
Đôi mắt sau kính râm của tôi bình thản nhìn gương mặt đầy vẻ đắc ý kín đáo đó.
Lúc nguyên chủ nghèo đến mức không có cơm ăn,
Thấy Tống Noãn Noãn ném những thứ đó đi, đã cẩn thận dè dặt đến hỏi liệu có thể lấy không.
Tống Noãn Noãn đã gật đầu.
Cô ta biết rất rõ, nguyên chủ ăn đồ ăn vặt đó, tháo hoa hồng ra đem bán kiếm tiền.
Tôi bước trên đôi giày cao gót, đi thẳng đến,Cầm ly nước trái cây trên bàn hất thẳng lên đầu Tống Noãn Noãn.
Tống Noãn Noãn ngồi tại chỗ, ngẩn người nhìn tôi.
Một ly nước đổ sạch, tôi tháo kính râm bằng một tay.
“Tống Noãn Noãn, không cần khách sáo.”
Cô ta trông như sắp tức phát điên, giọng run run hét lên:
“Văn Giai!”
“Cậu đang làm gì thế hả?”
Tôi nhướng mày.