Tôi đứng yên, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét hắn kỹ càng.

Hắn bị tôi nhìn đến mức đứng ngồi không yên.

Tôi cũng huýt sáo một cái, tặc lưỡi nói:

“Loại như cậu, ra ngoài chắc chẳng có giá đâu.”

Mặt hắn lập tức đỏ bừng.

Tôi không biểu cảm liếc sang Tống Noãn Noãn đang đứng cách đó không xa, mặt mày tối sầm.

Cô ta đúng là kỳ lạ thật.

Theo lý mà nói, tôi đã giúp cô ta giải quyết một phiền toái mà cô ta luôn tránh né, cô ta đáng lẽ phải cảm ơn tôi mới phải.

Giờ lại bày ra bộ dạng này là sao?

Nhưng cô ta nghĩ gì cũng chẳng liên quan đến tôi.

Vì tôi bắt đầu không hiểu nổi kim chủ của mình đang nghĩ gì nữa rồi.

Đây là một vấn đề lớn.

Nam Tĩnh Trạch trong tiểu thuyết dịu dàng như ngọc, chỉ yêu mỗi Tống Noãn Noãn.

Nam Tĩnh Trạch tôi quen thì trầm mặc ít lời, nhưng khi lên giường với tôi thì lại vô cùng tận lực.

Tôi ngồi yên trên giường, hồi lâu, che eo lại khẽ cười lạnh một tiếng.

2

Lúc tôi xuống lầu, Nam Tĩnh Trạch đã ra ngoài từ lâu.

Cô giúp việc bưng cơm canh vẫn được giữ ấm lên cho tôi, tôi vừa ăn được mấy miếng thì cô nói có bạn học đến tìm.

Tôi ghé qua xem mặt người trên màn hình máy tính bảng.

Là thanh mai trúc mã Tống Chiêu Minh – người cùng thi đậu từ quê lên với nguyên chủ.

Nghĩ một lúc, tôi bảo người cho cậu ta vào.

Câu đầu tiên Tống Chiêu Minh nói khi thấy tôi khiến tôi sững người:

“Văn Giai, sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy?”

Tay đang ăn của tôi khựng lại, cái muỗng va vào thành bát sứ, vang lên tiếng chói tai.

Mặt cậu ta đỏ bừng, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một người phụ nữ đã cắm sừng mình vậy.

“Vì tiền mà bán rẻ bản thân, cậu có thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với tôi không?”

Tôi hoàn toàn không hiểu: “Tôi với cậu có quan hệ gì sao?”

Trong ký ức của tôi, nguyên chủ từng mập mờ với Tống Chiêu Minh thời cấp ba.

Nhưng vừa mới nhập học được một tháng, Tống Chiêu Minh đã nhanh chóng có người yêu – là một chị khóa trên rất mặn nồng.

Thế mà Tống Chiêu Minh vẫn chưa bao giờ quên mượn tiền của nguyên chủ.

“Văn Giai, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn đâu, tiền không quan trọng như vậy, mất đi lòng tự trọng thì mới là mất thật đấy.”

Tôi chấn động vô cùng, hít một hơi khí lạnh, hỏi lại cậu ta:

“Cậu đến để mượn tiền đúng không?”

Cậu ta nghẹn lời,

Cuối cùng ấp a ấp úng nói là sắp đi thực tập, cần tiền thuê nhà.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cứ tưởng chuyện tôi ôm đùi kim chủ là quá vô liêm sỉ,

Hóa ra bọn họ vừa muốn danh vừa muốn lợi, còn vô liêm sỉ hơn tôi.

“Tôi sợ tiền của tôi sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu, thôi bỏ đi.”

“Đúng rồi, cậu tính xem trước đây đã mượn tôi bao nhiêu tiền, mau trả lại cho tôi.”

Nguyên chủ mỗi ngày làm ba công việc, không chỉ phải tự trang trải học phí và sinh hoạt phí,

Còn phải thỉnh thoảng cho Tống Chiêu Minh mượn tiền.

Cuối cùng lại đột tử trên đường đi làm.

Khoản tiền này, nghĩ thế nào cũng nên giúp cô ấy đòi lại.

Tống Chiêu Minh sắc mặt khó coi nhìn tôi, thấy tôi vẫn thản nhiên không động lòng,

Cậu ta bắt đầu chơi bài cảm tình.

“Văn Giai, cậu quên rồi sao? Hồi cấp ba chúng ta đã hẹn sau này sẽ ở bên nhau mà.”

“Tương lai tôi sẽ khởi nghiệp, cũng sẽ giàu có, cậu đợi tôi đi, tôi đảm bảo sẽ cho cậu cuộc sống còn tốt hơn bây giờ.”

Tôi hiểu rồi.

Cậu ta vẽ cho tôi một chiếc “bánh vẽ”, còn muốn tôi dùng tiền của kim chủ để nuôi cậu ta.

Nhưng chuyện đập bát cơm như thế, tôi tuyệt đối không làm.

Vì vậy, tôi vô tội quay sang nhìn người đàn ông đang lặng lẽ đứng sau lưng cậu ta:

“Tôi thề là tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cậu ta cả.”

Sắc mặt Tống Chiêu Minh khẽ biến, cậu ta lập tức quay đầu lại nhìn phía sau.

Nam Tĩnh Trạch ăn mặc chỉnh tề đứng nơi cửa ra vào,Ánh mắt không thèm liếc nhìn cậu ta một cái, đi thẳng vào phòng ăn.

“Sao giờ này còn chưa ăn cơm?”