“Trẫm thấy là con hồ đồ thì có! Đại sự hôn nhân há phải trò đùa? Con nói lui là lui sao? Hoài Cẩn là trụ cột của quốc gia, lần này lại vì nước mà gặp nạn, nếu giờ trẫm cho phép con thoái hôn, thiên hạ sẽ nhìn trẫm thế nào? Nhìn con ra sao?”

“Phụ hoàng!”, ta ngắt lời.

“Nhi thần chỉ xin hỏi, một cuộc hôn nhân mất đi chân tâm, chỉ còn trách nhiệm và nghĩa vụ, phải do một bên gắng gượng duy trì, bên kia lại hững hờ, thậm chí lòng hướng nơi khác, như thế, há chẳng phải một sự khổ hạnh? Phụ hoàng thật sự mong thấy điều đó sao? Ép ở bên nhau, chẳng phải càng thêm tổn thương ư?”

Ta tiếp lời:

“Nhi thần không muốn cưỡng ép một mối nhân duyên đã biến chất, càng không muốn sau này cả hai chỉ còn oán hận. Xin phụ hoàng thành toàn cho nhi thần, cũng là thành toàn cho Cố tướng quân.”

Phụ hoàng nhìn ta thật lâu.

“Trường An, con nghe được gì rồi sao? Là vì nữ nhân đã cứu hắn phải không?”

“Nhi thần chẳng cần nghe gì cả. Phụ hoàng, khi một người không còn lòng với con, con sẽ cảm nhận được. Nếu đã vậy, sao không buông tay? Với hắn là giải thoát, với con là khởi đầu mới.”

Ta lại dập đầu:

“Cúi xin phụ hoàng ân chuẩn.”

Một khoảng im lặng thật dài.

Ta cảm nhận được sự do dự trong lòng người, giữa tình thân và quốc thể.

Người thương ta, nhưng cũng phải cân nhắc thể diện triều đình cùng quan hệ quân thần.

Thế nhưng, đế vương là người hiểu rõ nhất, gượng ép chẳng thể có ngọt ngào.

“Thôi được… Trẫm xưa nay chẳng thắng nổi con. Con đã kiên quyết vậy, trẫm chuẩn cho.”

“Tạ phụ hoàng!”

“Đứng lên đi. Nhưng Trường An, chuyện này truyền ra, triều đình thế nào cũng bàn tán, con…”

“Nhi thần hiểu. Đã chọn rồi thì sẽ chịu mọi hậu quả. Lời đồn gió miệng, chẳng tổn hại được nhi thần.”

Phụ hoàng nhìn ta, ánh mắt hiện lên vài phần tán thưởng:

“Con gái của trẫm, quả thực đã trưởng thành.”

“Còn về phía Hoài Cẩn…”

“Nhi thần sẽ tự đến gặp hắn, mang theo tín vật xưa trả lại, nói rõ mọi chuyện. Đã thoái hôn, thì phải dứt khoát.”

Phụ hoàng gật đầu, không nói thêm, chỉ khẽ phất tay.

Ta hành lễ cáo lui, rời khỏi Tử Thần điện.

Tin công chúa thoái hôn, nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Khi ta ngồi xe ngựa rời cung, loáng thoáng nghe được tiếng người bàn tán.

Vân Tước ngồi cạnh ta, khẽ nói:

“Điện hạ, người nghe ngoài kia không? Ai ai cũng bàn luận, cần gì người phải đích thân đi? Cho nội thị mang đến cũng được mà.”

Ta nhắm mắt, tựa vào thành xe:

“Hà tất bận tâm lời người. Có những việc, phải tự mình kết thúc.”

Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn, người đã quên sạch ta, chuẩn bị đón nhận một cuộc đời mới.

Ta muốn tự tay trả lại cho hắn mọi thứ thuộc về quá khứ.

Biệt viện ngoại thành nơi Cố Hoài Cẩn dưỡng bệnh.

“Vân Tước, mang hòm theo.”

Ta vịn tay nàng, xuống xe ngựa.

Thị vệ ngoài cổng thấy ta, vội vàng hành lễ.

Ta không đáp, chỉ thẳng bước vào.

3

Trong viện tĩnh lặng, cảnh vật trùng khớp với ký ức kiếp trước, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Kiếp trước, ta mang nỗi lo sợ và tình sâu nặng mà bước vào nơi này, để rồi chỉ thấy ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt của hắn.

Còn giờ đây, trong lòng ta chỉ có bình thản.

Thị vệ dẫn đường, sắc mặt căng thẳng, không dám thở mạnh.

Ta nhìn thấy họ.

Cố Hoài Cẩn nửa nằm trên giường trúc, sắc mặt còn hơi nhợt, song tinh thần có vẻ khá hơn.

Một nữ tử đang cẩn thận cầm bát thuốc, nhẹ nhàng thổi, chuẩn bị đút cho hắn.

Tiếng bước chân ta khiến họ cùng quay lại.

Người phụ nữ ấy, Tô Vãn Ngâm.

Lông mày thanh tú, dáng vẻ yếu ớt, mang khí chất khiến người ta thương xót; nhưng trong mắt nàng, ngoài kinh hoảng, còn có phòng bị.

Như con thỏ trắng sợ hãi, nàng khẽ nép về phía Cố Hoài Cẩn.

Cố Hoài Cẩn cũng ngẩng đầu nhìn ta.

Không có vẻ mừng rỡ hay sâu tình như kiếp trước.

Chỉ có xa lạ và cảnh giác vì bị quấy rầy.

Phía sau ta, Vân Tước hít mạnh một hơi, không dám lên tiếng.

Ta dừng lại, cách họ chừng mười bước, khoảng cách vừa đủ, không gần không xa.

“Cố tướng quân, xem ra tướng quân đã bình phục.”

Cố Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại điều gì:

“Ngươi là…”

“Đây là Trường An công chúa điện hạ.”, thái giám bên cạnh vội nhắc nhỏ.

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi rất nhanh trở lại bình tĩnh:

“Mạt tướng bệnh trong người, chưa thể hành lễ, xin điện hạ thứ tội.”

“Tướng quân có thương, không cần đa lễ.”

Ta khẽ giơ tay ngăn lại, ánh mắt chuyển sang Tô Vãn Ngâm, người đang hoảng hốt đến trắng bệch mặt.

“Bản cung hôm nay đến đây, có hai việc.”

Tô Vãn Ngâm vừa nghe danh phận của ta, sắc mặt càng trắng bệch.

Cố Hoài Cẩn tựa người lên ghế trúc:

“Xin công chúa cứ nói.”

“Thứ nhất, phụ hoàng đã chuẩn, giải trừ hôn ước giữa bản cung và tướng quân. Đặc biệt đến đây, để báo cho tướng quân một tiếng.”

Cố Hoài Cẩn sững sờ, lần đầu lộ ra cảm xúc dao động.

Còn Tô Vãn Ngâm bên cạnh thì ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng cúi xuống.

“Vì sao?”

“Nguyên do bản cung đã tấu rõ với phụ hoàng. Tướng quân muốn biết, có thể tự mình thỉnh hỏi người.”

“Còn về việc thứ hai…”