Ta dựa mình vào gối, nhìn khắp cung điện quen thuộc.
Từng món vật trang trí, từng cây đèn, đều là dấu tích của tình yêu sâu nặng giữa ta và Cố Hoài Cẩn thuở trước.
Hắn từng nói:
“Những gì tốt đẹp nhất thiên hạ, đều nên thuộc về Trường An công chúa.”
Giờ nghĩ lại, thật mỉa mai biết bao.
Một nén hương sau, Vân Tước đưa Vương Thái y lặng lẽ vào.
Lão tuổi cao nhưng tay nghề vẫn vững vàng, hành lễ cung kính:
“Lão thần bái kiến điện hạ.”
“Thái y miễn lễ. Mời ông đến khuya thế này, là bản cung lo trong lòng.”
“Điện hạ nói quá lời. Vì điện hạ mà phân ưu, là bổn phận của lão thần.”
“Sau khi rơi xuống nước, bản cung vẫn thấy hồi hộp, thở dốc, khó ngủ. Mong Thái y bắt mạch kỹ càng, từng chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót.”
Vương Thái y hiểu ẩn ý trong lời ta, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
Ông đặt tay lên cổ tay ta, lặng lẽ xem xét.
Kiếp trước, chứng hàn ấy được phát hiện sau vài năm, nhưng khi ấy các Thái y nói rằng bệnh đã âm thầm tồn tại từ lâu.
Vương Thái y khi thì chau mày, khi lại giãn ra.
Hồi lâu, ông thu tay về, khom mình đáp:
“Khởi bẩm điện hạ, mạch tượng ổn định, trung khí sung mãn, ngũ tạng điều hòa, chỉ là vì kinh hãi mà khí huyết chưa thông, nghỉ ngơi vài ngày, uống th/uốc an thần là ổn. Không hề có dấu hiệu ẩn bệnh.”
“Thật sự không có? Không có chứng gì khác sao?”
“Thưa điện hạ, lão thần đã tra kỹ, thân thể điện hạ hoàn toàn khỏe mạnh. Xin người yên tâm.”
Ta khẽ mỉm cười.
Khỏe mạnh mà sống, còn đáng giá gấp trăm lần một kẻ tim chứa người khác.
“Bản cung hiểu rồi, làm phiền Thái y. Còn chuyện đêm nay…”
“Xin điện hạ an tâm, lão thần chưa từng đặt chân đến Vĩnh Lạc cung.”
Ta gật đầu hài lòng, ra hiệu Vân Tước tiễn ông ra.
Cố Hoài Cẩn, ngươi đã mất trí, đã yêu kẻ cứu mình?
Rất tốt.
Kiếp này, ta – Lý Trường An – sẽ thành toàn cho các ngươi.
Và cũng thành toàn cho chính ta.
2
“Vân Tước, chuẩn bị giấy mực. Ngoài ra, bản cung muốn thay y phục, chải đầu trang điểm.”
“Điện hạ, thân thể người còn chưa hồi phục…”
“Không sao. Bản cung có việc gấp, cần lập tức vào triều gặp phụ hoàng.”
— Thoái hôn.
Đó là việc ta phải làm.
Vân Tước nhanh nhẹn giúp ta chải đầu.
Nàng chọn một cây phượng trâm, vừa định cài lên tóc ta.
“Đổi sang trâm ngọc kia là được.”
Ta liếc nhìn những món trang sức kia, phần lớn đều là Cố Hoài Cẩn tặng.
Sinh nhật, tiết lễ, hoặc mỗi lần chàng thắng trận trở về, đều sẽ mang cho ta những món mới.
“Điện hạ, hôm nay người dường như khác lạ.”
Khác lạ ư?
Phải. Người đã chết một lần, sao có thể còn giống như hôm qua.
“Đem tất cả những thứ đó, cùng đồ trong rương, tìm ra hết, kiểm lại thật kỹ, rồi đóng hòm niêm lại.”
“Điện hạ, đây đều là những món người yêu thích nhất, sao lại phải cất đi? Là muốn nhập kho ạ?”
“Không. Là trả lại cho chủ cũ.”
“Trả lại cho chủ cũ?”, Vân Tước càng thêm hoang mang., “Những thứ này đều do Cố tướng quân tặng cho người mà, sao lại…”
“Rất nhanh thôi, sẽ không phải nữa.”
Ta ngắt lời nàng, trải giấy ra.
“Thần nữ Trường An kính tấu phụ hoàng: Thần nữ cùng Vệ Quốc công Cố Hoài Cẩn định hôn từ thuở nhỏ…”
Ta không oán trách chuyện hắn mất trí, cũng chẳng nhắc đến Tô Vãn Ngâm, càng không để lộ chút tình cảm riêng tư nào.
Chỉ thuần túy thuật lại sự thật, cung kính thỉnh cầu phụ hoàng giải trừ hôn ước, để đôi bên đều được yên ổn.
Vân Tước ở một bên, sắc mặt dần tái nhợt:
“Điện hạ! Người… người muốn thoái hôn ư? Vì sao vậy? Cố tướng quân chỉ tạm thời quên thôi mà! Thái y nói rồi, sẽ nhớ lại mà! Điện hạ là vì tướng quân mất trí nên đau lòng phải không? Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu, bá quan triều đình cũng—”
“Vân Tước, nhiều lời vô ích. Mau đi làm việc.”
Tất cả lời khuyên của nàng bị chặn lại. Vân Tước cúi đầu, đáp khẽ “Vâng”, rồi vội dẫn mấy cung nữ khác đi kiểm đồ.
Ta cầm theo thư thoái hôn, bước đến gặp phụ hoàng.
Tử Thần điện.
Phụ hoàng đang phê duyệt tấu chương.
Khi ta bước vào, người chỉ sang ghế bên cạnh:
“Trường An đến à? Thân thể đã khá hơn chưa? Trẫm nghe nói con rơi xuống nước, định xong việc sẽ đến thăm con.”
Ta không ngồi, chỉ quỳ xuống, hai tay dâng cao:
“Nhi thần khẩn thỉnh phụ hoàng xem qua.”
Người đặt bút, ngẩng đầu nhìn ta:
“Đây là gì? Mau đứng dậy rồi nói.”
Thái giám bên cạnh nhận lấy, dâng đến.
Phụ hoàng đọc rất nhanh.
Ban đầu, sắc mặt người hiền hòa, nhưng khi nhìn xuống dưới, biểu tình dần biến đổi, từ ngạc nhiên đến không hiểu.
“Trường An, con nói cho trẫm nghe, đây là ý gì? Tính tình không hợp ư? Trẫm thấy hai đứa lớn lên cùng nhau, còn gì hợp hơn. Hay là vì Hoài Cẩn ngã ngựa mất trí, con cảm thấy ấm ức?”
Ta vẫn quỳ thẳng, ngẩng đầu:
“Phụ hoàng, nhi thần không phải hành động bốc đồng, càng không phải vì chuyện mất trí mà sinh oán hận. Chuyện này, nhi thần đã suy nghĩ kỹ càng.”
“Kỹ càng?”

