Tương truyền rằng, đời này của Cố Hoài Cẩn sinh ra là để che chở cho ta.

Thuở nhỏ, ngày nào chàng cũng quanh quẩn bên ta; khi lớn lên, từng vì ta mà đỡ lấy một nhát kiếm.

Ngoại trừ ba năm chàng bị trọng thương mất trí, Cố Hoài Cẩn gần như đã dâng trọn cả đời yêu thương của mình cho ta.

Ngay cả sau khi thành thân, ta bị chẩn đoán mắc hàn chứng, toàn kinh đều khuyên chàng nên nạp thiếp khác, chàng cũng chỉ lặng lẽ nắm tay ta sưởi ấm, chẳng nói một lời.

Nhưng chính người như thế, vào đêm tuyết phủ ta lâm chung, lại nói:

“Kiếp này ta đã trọn nghĩa trọn tình, nếu có kiếp sau, mong nàng hãy thành toàn cho ta và Vãn Ngâm.”

Hóa ra trong ba năm mất trí ấy, chàng đã sớm đem lòng yêu nữ tử Tô Vãn Ngâm, người đã cứu mạng chàng khi ấy, và cũng là người suýt gieo mình xuống vực khi chàng khôi phục ký ức.

Một lần nữa mở mắt, ta trọng sinh về thời điểm Cố Hoài Cẩn vừa mất trí nhớ.

Việc đầu tiên ta làm là triệu thái y đến chẩn mạch.

Việc thứ hai, chính là thoái hôn.

Về sau, Cố Hoài Cẩn trong cơn mất trí quả nhiên cưới được Tô Vãn Ngâm như nguyện.

Chỉ là… một năm sau, khi ký ức trở lại, tất cả đã muộn.

1

Năm Vĩnh Hy thứ hai mươi ba, mùa đông.

Bên ngoài cửa sổ, vẳng lại tiếng trống chiêng rộn rã, đứt quãng mà dai dẳng, là tiếng Đại tướng quân Cố Hoài Cẩn nghênh đón tân nương.

Hắn từng là phò mã của ta.

Cung nhân sớm đã lui đi cả. Hắn không cần ai chứng kiến, ta cũng không muốn để ai thấy cảnh ta cuối cùng chật vật ra sao.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, rồi dừng lại trước giường.

Là Cố Hoài Cẩn.

Hắn khoác trên mình hỷ phục màu đỏ thắm, thân hình cao ráo, vẫn là dáng vẻ vị thiếu niên tướng quân năm nào từng che gió chắn mưa cho ta.

Chỉ là trong mắt hắn, đã không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lạnh lẽo.

“Điện hạ, giờ lành đã đến, thần phải đi rồi.”

Ta gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng, muốn níu lấy vạt áo hắn, như vô số lần khi còn bé, chỉ cần kéo lấy hắn, hắn sẽ không rời đi nữa.

Nhưng tay ta vừa chạm đến, hắn đã phất tay áo, động tác không mạnh, song lại mang theo sự chán ghét không che giấu.

Ánh mắt hắn nhìn ta, không chút thương xót, chỉ có sự thản nhiên như trút được gánh nặng.

“Điện hạ, kiếp này, thần đã tận hết trách nhiệm của mình rồi.”

Ta nhìn hắn trừng trừng.

Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói:

“Nếu có kiếp sau, mong người… thành toàn cho thần và Vãn Ngâm.”

Nói dứt lời, hắn quay lưng bước đi, không hề ngoái lại một lần.

Cố Hoài Cẩn, người từng thề sẽ vì ta hái sao lượm trăng, nói ta là toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh của hắn, lại mặc hỷ phục, nói với ta sắp chet rằng: trách nhiệm của hắn, đã hết.

Thành toàn?

Tốt. Một lời “thành toàn” hay cho lắm.

Khi ta mở mắt lần nữa, trên đầu là màn trướng quen thuộc.

“Điện hạ! Người tỉnh rồi!”

Cung nữ thân cận Vân Tước hoảng hốt kêu lên, mặt mày đầy lo lắng:

“Người ngã xuống nước, hôn mê suốt một ngày một đêm, nô tỳ sợ đến chet! Thái y dặn người phải tĩnh dưỡng cho tốt…”

Ngã xuống nước? Hôn mê một ngày?

Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình, trắng trẻo, mảnh mai, là dáng vẻ thiếu nữ đôi tám năm nào.

“Đưa gương cho ta.”

Vân Tước vội lấy một chiếc đồng kính dâng lên.

Trong gương, là khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, mày ngài mắt liễu, thần sắc tươi sáng, chính là ta của năm mười sáu t/uổi, độ tuổi đẹp nhất đời người.

Ta… thật sự đã trọng sinh sao?

Trở lại khi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu?

“Điện hạ, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Người hôn mê vẫn luôn cau mày, có phải mộng thấy ác mộng chăng? Hay là… vì Cố tướng quân…”

“Cố Hoài Cẩn?”, ta ngắt lời, “Hắn thế nào rồi?”

“Nghe nói mười ngày trước, Cố tướng quân té ngựa rơi xuống nước, bị kinh hãi mà thương thân, hiện đang dưỡng bệnh ở biệt viện ngoài cung. Hoàng thượng đã phong tỏa tin tức, ngoài cung chưa ai biết. Chỉ là… nô tỳ nghe nói, tướng quân dường như đã quên mất vài chuyện.”

Mất trí nhớ.

Phải rồi, chính là thời điểm này.

Kiếp trước, ta vừa nghe hắn mất trí đã vội vàng chạy đi, mong lay dậy ký ức hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt xa lạ đầy cảnh giác, và từ đó, ánh nhìn dịu dàng hắn dành cho Tô Vãn Ngâm, người con gái đã cứu hắn năm ấy.

Không.

Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

Cố Hoài Cẩn, ngươi đã quên, thì cứ quên đi cả đời là tốt nhất.

Ngươi nói “trách nhiệm đã hết”? Tốt. Vậy hãy để mọi thứ hai đường dứt khoát!

“Vân Tước, lập tức đi mời Vương Thái y đến. Phải nhanh, và không được để ai biết.”

Vương Thái y là người cũ do mẫu phi để lại, trung thành cẩn trọng.

“Điện hạ, chẳng phải người chỉ bị kinh hãi nhẹ thôi sao? Viện chính Thái y vừa đi, nói người không sao mà…”

“Bản cung chỉ cảm thấy sau khi rơi xuống nước, tim đập nhanh, hơi thở ngắn, muốn Vương Thái y khám lại cho yên tâm.”

Ta cần phải xác nhận, chứng hàn bệnh kia, liệu có theo ta mà trọng sinh trở lại hay không.

Vân Tước thấy ta kiên quyết, dù nghi hoặc, vẫn lui đi.