7

Từ sau khi tôi nói mình có người thích rồi, Giang Thần bắt đầu thay đổi.

Cậu vẫn làm việc chăm chỉ trong tiệm, vẫn lễ phép với bố mẹ tôi, nhưng mỗi khi nói chuyện với tôi, lại cố tình giữ khoảng cách.

Cậu không còn trêu chọc tôi, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

Đôi mắt đẹp ấy… luôn mang theo một nỗi buồn mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Bầu không khí trong tiệm cũng trở nên ngột ngạt theo.

Mẹ tôi nhận ra có gì đó sai sai, lén hỏi tôi:

“Khê Khê, con với Tiểu Thần cãi nhau à?”

Tôi lắc đầu:

“Đâu có ạ.”

“Thế sao dạo này nó cứ như người mất hồn vậy?” Mẹ tôi lo lắng, “Có phải con ăn hiếp nó không đấy?”

“Con có đâu!” Tôi tủi thân phản bác.

【Có đấy! Chính chị đã dùng lời nói dối làm tổn thương trái tim thiếu niên trong sáng của chúng tôi!】

【Chị Khê! Đồ lừa đảo!】

【Mau đi dỗ người ta đi! Không dỗ là nam chính bị nữ chính nguyên tác cướp mất bây giờ!】

…Nữ chính nguyên tác?

Đám bình luận lại bắt đầu nói mấy thứ tôi nghe không hiểu.

Tôi thấy bực bội, quyết định nói chuyện rõ ràng với Giang Thần.

Tối hôm đó, sau khi tiệm đóng cửa, tôi gọi cậu ra vườn nhỏ phía sau tiệm.

“Giang Thần, dạo này cậu sao vậy?” Tôi hỏi thẳng.

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày, không đáp.

“Cậu giận tôi… vì chuyện tôi nói lần trước đúng không?”

Cậu lắc đầu thật mạnh:

“Không có.”

“Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?”

Cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ nói:

“Tớ sợ… làm phiền cậu.”

“Phiền gì cơ?”

“Cậu… và người cậu thích.” Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

Tôi vừa bực vừa buồn cười:

“Tôi với người đó còn chưa có gì đâu, cậu phiền cái gì?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tôi ngắt lời, “Giang Thần, tôi với cậu là bạn, đúng không?”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, chần chừ gật nhẹ.

“Là bạn thì đừng nghĩ linh tinh nữa.” Tôi vỗ vai cậu, “Trước sao giờ vậy, nghe chưa?”

Cậu nhìn tôi, ánh u ám trong mắt dần tan biến, lại dần sáng lên.

“Ừm.” Cậu gật đầu thật mạnh.

【Haiz… thẻ bạn bè, dù đến muộn nhưng vẫn tới.】

【Nam chính trong lòng rất khổ, nhưng cậu ấy không nói ra.】

【Không sao, chỉ cần còn ở bên nhau thì vẫn còn cơ hội lên chính thức!】

Giải quyết xong chuyện của Giang Thần, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, một rắc rối lớn hơn… lại tìm đến vào ngày hôm sau.

Chiều hôm đó, tôi đang cùng mẹ kiểm hàng trong tiệm, thì có hai người trung niên hùng hổ xông vào.

Người phụ nữ đi đầu vừa béo vừa to xác, mặc một chiếc váy hoa sặc sỡ, tóc uốn xoăn xù mì rẻ tiền.

Vừa bước vào cửa, bà ta đã hét ầm lên:

“Giang Thần đâu! Thằng ranh đó đâu rồi?!”

Mẹ tôi cau mày, bước lên trước:

“Chị tìm ai?”

“Tìm con trai tôi! Giang Thần!” Người phụ nữ chống nạnh, mặt đầy thịt, “Mấy người giấu nó ở đâu rồi?!”

Tim tôi chợt thắt lại một nhịp.

Không lẽ… đây là bố mẹ của Giang Thần?

【Ối má ơi! Boss cuối xuất hiện rồi!】

【Chị Khê chạy mau! Cặp vợ chồng này chiến lực max cấp luôn đó!】

【Chắc chắn tới đòi tiền rồi! Tôi dùng ngón chân nghĩ cũng đoán ra!】

Quả nhiên, người đàn ông đi cùng lên tiếng, giọng the thé:

“Tôi nghe nói con tôi ‘mượn’ hai trăm nghìn từ các người! Đó là tiền của nhà tôi! Các người cớ gì cho nó mà không hỏi qua chúng tôi?!”

“Mau đưa tiền đây! Không thì chúng tôi báo công an!”

Mẹ tôi tức đến bật cười:

“Các người là bố mẹ của Giang Thần à?”

“Đúng thì sao?!” Người phụ nữ gào lên, “Tôi là người giám hộ của nó! Tiền nó có là tiền của tôi!”

“Tiền làm phẫu thuật cho em gái nó là do nhà tôi cho vay, có giấy nợ hẳn hoi.” Mẹ tôi bình tĩnh đáp. “Liên quan gì đến các người?”

“Sao lại không? Nó là con tôi, nó nợ tiền thì tôi được quyền đòi!” Bà ta bắt đầu vô lý cãi bướng. “Tôi mặc kệ! Hôm nay không đưa hai trăm nghìn ra đây thì tôi không đi đâu hết!”

Nói rồi, bà ta ngồi phịch xuống sàn, vừa đập đùi vừa gào khóc:

“Trời ơi là trời! Nhà giàu ức hiếp dân nghèo rồi đây này!”

“Dụ dỗ con tôi, còn định nuốt luôn tiền nhà tôi!”

Khách trong tiệm bị trận náo loạn này làm cho khiếp vía, bắt đầu xúm lại xem.

Tôi tức đến run rẩy cả người, đang định bước ra nói lý lẽ thì Giang Thần từ ngoài chạy vào.

Có vẻ cậu đã nghe thấy chuyện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Bố, mẹ.” Cậu gọi nhỏ.

“Mày còn biết tụi tao là bố mẹ mày à?!” Vừa thấy cậu, bà ta lập tức đứng phắt dậy, lao tới định vặn tai cậu.

Giang Thần theo phản xạ né tránh.

Bà ta vồ hụt, càng thêm tức điên:

“Giỏi lắm, đồ vô ơn! Lớn rồi mọc cánh bay ha?! Dám né cả mẹ mày?!”

“Tao nói cho mày biết, hôm nay mày có hai lựa chọn: Một là lấy hai trăm nghìn ra đây, hai là theo tụi tao về nhà! Đừng mơ ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta!”

Giang Thần siết chặt nắm tay, cả người vì tức giận mà run lên.

“Đó là tiền tôi vay để làm phẫu thuật cho Tiểu Nguyệt, đã dùng hết rồi.”

“Dùng hết rồi?!” Bố cậu hét lên. “Hai trăm nghìn đó! Mày nói tiêu là tiêu hả?! Con bé đó là cái thứ gì mà đáng để tiêu từng ấy tiền?! Nó là cái hố không đáy thì có!”

“Không cho phép ông nói về nó như vậy!”
Giang Thần bỗng ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, như một con sư tử con đang bị chọc giận.

Lần đầu tiên… tôi thấy cậu nổi giận đến mức này.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/nhat-nam-than-ve-nha/chuong-6