“Thằng bé ngoan.” Mẹ tôi khẽ thở dài, “Chỉ là gầy quá, mặt chẳng có chút thịt nào. Con nói hoàn cảnh nhà nó khó khăn, rốt cuộc là khó đến mức nào?”

Tôi do dự một chút, rồi chọn vài thông tin có thể nói từ đám bình luận và Triệu Việt kể lại để nói cho mẹ nghe.

Tất nhiên, phần bình luận kia tôi không nhắc tới, chỉ bảo là nghe bạn học kể lại.

Mẹ tôi nghe xong thì im lặng.

Viền mắt hơi đỏ, lại thở dài:

“Tội nghiệp thật… Một đứa con ngoan thế mà lại sinh vào cảnh như vậy.”

Bà mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm to, bên trong đầy ắp thịt kho tàu với hai cái đùi gà lớn.

“Lát nữa nó tan ca, con đưa cái này cho nó.”

Tôi sững lại:

“Cái này…”

“Cứ nói là hôm nay mẹ nấu nhiều, nhà ăn không hết, bỏ thì phí.” Mẹ dúi hộp cơm vào tay tôi, “Đừng có lỡ lời đấy.”

3

Năng lực làm việc của Giang Thần vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

Cậu ấy không chỉ khỏe, mà còn tỉ mỉ, học cực nhanh.

Chưa đầy nửa tiếng đã nắm rõ toàn bộ các loại sản phẩm trong tiệm và vị trí sắp xếp.

Có khách tới mua hàng, cậu tìm rất nhanh, gói hàng cũng chuyên nghiệp như thể làm lâu năm rồi.

Bố tôi đứng bên cạnh xem, không nhịn được mà gật đầu liên tục.

“Khê Khê, con tìm đâu ra đứa quý như này vậy?” Bố ghé tai hỏi nhỏ tôi.

Tôi kiêu hãnh hất cằm:

“Mắt nhìn người của con tốt mà.”

【Chuẩn bài, dù gì cũng là nam chính chính hiệu, sao mà tệ được.】

【Khả năng thế này, sau này tiếp quản công ty nhà bạn cũng dư sức đấy.】

【Chị Khê, chị đúng là đào trúng mỏ vàng rồi.】

Chín giờ rưỡi tối, tiệm chuẩn bị đóng cửa.

Giang Thần lau sạch phần nền cuối cùng, rồi mới đứng thẳng dậy. Mồ hôi trên trán lăn dài theo má.

Tôi đưa cho cậu một chai nước và một cái khăn.

“Cảm ơn.” Cậu đón lấy, nói khẽ.

“Làm vất vả rồi.” Bố tôi từ quầy lấy ra một phong bì đưa cho cậu ấy, “Đây là tiền công hôm nay, cháu kiểm tra lại đi.”

Giang Thần ngẩn ra, xua tay lia lịa:

“Chú ơi, mình nói là tính lương theo tháng mà, không cần trả hôm nay đâu ạ.”

“Cứ cầm lấy, coi như ứng trước.” Bố tôi nhét phong bì vào tay cậu, “Chú thấy cháu làm tốt, nên thưởng thêm một chút.”

Cái lý do bố tôi đưa ra, giống hệt chiêu tôi từng dùng.

Đúng là cha con một nhà.

【Ba nhà họ Lâm đúng là ấm áp ghê, nguyên cả nhà như thần tiên vậy.】

【Nam chính cuối cùng cũng không phải ăn bánh mì hết hạn nữa rồi, cảm động phát khóc.】

Giang Thần siết chặt phong bì trong tay, vành mắt đỏ lên tức thì.

Cậu cúi người thật sâu trước bố mẹ tôi:

“Cảm ơn chú, cảm ơn dì.”

“Cảm ơn gì chứ, mau đứng dậy.” Mẹ tôi vội đỡ cậu, “Người một nhà, khách sáo gì.”

Tôi nhân cơ hội đưa hộp cơm qua:

“Hôm nay mẹ tôi nấu hơi nhiều, nhà ăn không hết, cậu mang về ăn đêm nhé, kẻo phí.”

Giang Thần nhìn hộp cơm đầy đặn, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không từ chối.

“Cảm ơn dì.”

Cậu đi rồi, mẹ tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng xót xa:

“Thằng bé này, đi còn nhẹ hều, chắc chắn là thiếu dinh dưỡng lâu ngày.” Bà quay sang bố tôi, “Ông Lâm, từ giờ bữa tối nhà mình nấu dư chút, mỗi ngày gói phần cho nó mang về.”

Bố gật đầu:

“Được, bà nói sao tôi nghe vậy.”

Tôi nằm dài trên quầy, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

【Hu hu hu, đây là phụ huynh tuyệt thế gì vậy, tôi cũng muốn có.】

【Nam chính cuối cùng cũng có một “mái nhà”, dù chỉ là chỗ làm thêm.】

【Chị Khê, chị chính là ánh sáng trong cuộc đời của nam chính!】

Từ hôm đó, mỗi chiều Giang Thần đều đúng giờ đến tiệm.

Cậu làm việc nhanh nhẹn, chưa từng lười biếng, nói không nhiều nhưng nhiệm vụ được giao luôn hoàn thành nhanh gọn, hiệu quả.

Mẹ tôi ngày nào cũng thay đổi món cho bữa tối “ăn không hết” của cậu.

Từ sườn kho tàu đến cánh gà Coca, từ sườn chua ngọt đến thịt bò luộc cay, suốt cả tuần không món nào trùng món nào.

Giang Thần ăn sạch sẽ từng hạt cơm, chưa từng để thừa.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ, má cậu bắt đầu có tí thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều.

Cậu cũng vui vẻ hơn, đôi khi tôi trêu đùa, cậu sẽ cười ngượng ngùng, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu.

【Kế hoạch “nuôi dưỡng” đại thành công!】

【Thấy chưa, sức mạnh của tinh bột là như vậy đó! Nam chính của chúng ta cuối cùng cũng có chút sức sống rồi!】

【Cả nhà chị Khê đúng là tích đức ngàn đời, sau này nam chính thành công chắc chắn không quên ơn.】

Hôm đó, tiệm đón một vị khách khó chiều.

Là một bác gái trung niên, chọn một đống màu nhập khẩu đắt tiền, nhưng lúc tính tiền lại nhất quyết đòi giảm 50%.

Mẹ tôi khuyên thế nào bà cũng không nghe, còn bắt đầu la lối, nói tiệm tôi chém giá.

“Chỗ các người bán gì mà đắt thế hả? Mấy cái màu này làm bằng vàng chắc? Tôi báo cục quản lý thị trường bây giờ đấy!”

Xung quanh bắt đầu có khách tụ lại xem, xì xào bàn tán.

Tôi tức đến mức suýt nữa cãi nhau với bà ta, thì Giang Thần từ trong kho bước ra.

Cậu tiến đến trước mặt bác gái, bình tĩnh lên tiếng:

“Bác ơi, hộp bác đang cầm là màu nước dòng cao cấp Schmincke của Đức. Quy trình sản xuất dạng rắn rất phức tạp, cần trải qua bốn lần đóng khuôn và sấy khô ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài, nên chi phí rất cao.”

Cậu dừng một chút, rồi cầm lên hộp màu nội địa bên cạnh.

“Nếu bác thấy đắt, có thể xem thử loại này. Giá hợp lý, màu sắc tươi tắn, rất nhiều sinh viên mỹ thuật đang dùng.”

Giọng cậu không nhanh không chậm, rõ ràng mạch lạc, khiến người ta dễ dàng tin tưởng.

Bác gái bị cậu nói cho sững người, khí thế lập tức xẹp xuống.

Cuối cùng, bà lầm lũi đặt hộp màu nhập khẩu xuống, cầm hộp nội địa đi tính tiền.

Bố mẹ tôi đều sững sờ nhìn cậu.

Còn tôi thì phục sát đất.

【Trời đất ơi! Khả năng ăn nói thế này, không làm sales thì uổng phí mất rồi!】

【Đầu óc của học bá đúng là khác, kiến thức dự trữ đỉnh thật.】

【Chị Khê thấy chưa, chị nhặt được một nhân tài toàn năng đấy!】

Tôi bước đến cạnh Giang Thần, giơ ngón cái lên với cậu.

“Cậu giỏi thật đấy, ngay cả quy trình sản xuất màu cũng biết.”

Giang Thần bị tôi khen đến mức hơi ngượng, gãi đầu:

“Hôm trước em có đọc vài cuốn sách liên quan trong thư viện.”

Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt cậu còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ phòng vẽ.