Thư viện sắp đóng cửa, tôi tiện tay ném nửa chai nước khoáng còn lại vào thùng rác.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên dòng chữ:
【Nam chính vì tiết kiệm tiền phẫu thuật cho em gái mà mỗi ngày chỉ dám uống một chai nước, thật tội quá.】
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn.
Một nam sinh mặc chiếc áo thun đã bạc màu vì giặt quá nhiều, sau một hồi do dự, cúi người nhặt lại chai nước mà tôi vừa vứt đi.
Cậu ta vặn nắp, định uống. Nhưng vừa ngẩng đầu thấy tôi, cả người lập tức cứng đờ.
Tôi bước tới, lấy lại chai nước từ tay cậu, rồi thả lại vào thùng rác.
“Bạn học à, uống nước thừa của người khác không hợp vệ sinh đâu.”
【Tôi biết ngay mà! Kiểu tiểu thư được nuông chiều như cô ta nhất định sẽ sỉ nhục người khác.】
Tôi rút điện thoại ra, mở ứng dụng đặt đồ ăn.
“Cậu muốn uống gì? Tôi mời. Coi như… cảm ơn vì vừa rồi đã giúp tôi lấy cuốn sách ở kệ cao nhất.”
Nam sinh trước mắt ngây ra, khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ lên, liên tục xua tay:
“Không, không cần đâu. Tôi chỉ khát nước thôi, tiện tay giúp một chút mà.”
Cậu ấy rất cao, nhìn qua chắc cũng hơn mét tám, nhưng người thì gầy đến mức như tờ giấy mỏng, gió thổi qua là ngã.
Ngũ quan rất thanh tú, kiểu mà cho vào phim thần tượng có thể đóng vai nam chính ngay, chỉ là giờ phút này ánh mắt có phần né tránh, mang theo chút mặc cảm khó nhận ra.
【Ủa? Kịch bản sai rồi hả? Sao nhân vật quần chúng này lại không diễn theo đường cũ?】
【Tiểu thư đổi tính rồi? Không hắt nước khoáng vào mặt cậu ta à?】
【Tôi tuyên bố, tạm thời rút lại mấy câu chửi lúc nãy. Cho cô ba giây thể hiện.】
Tôi lười để ý đám bình luận phiền phức kia, trực tiếp chọn hai ly trà chanh đắt nhất trên app rồi đặt hàng.
“Người giao hàng sẽ đưa đến trước cửa thư viện, nhớ ra lấy.”
Nói xong, tôi không cho cậu cơ hội từ chối lần nữa, quay lưng bỏ đi.
Sau lưng, một giọng nói khẽ khàng, có chút căng thẳng vang lên:
“Cảm ơn… Tôi tên là Giang Thần, khoa Công nghệ thông tin.”
Tôi không dừng lại, chỉ tiện tay vẫy vẫy:
“Khoa Mỹ thuật, Lâm Khê.”
Về đến ký túc xá, tôi nằm vật xuống giường, tâm trạng hơi bực bội.
Những dòng chữ kỳ quái như thế này, bắt đầu xuất hiện từ một tháng trước.
Chúng giống như bình luận chạy trên màn hình, sẽ liên tục bình phẩm mấy chuyện xảy ra xung quanh tôi, đặc biệt là những gì liên quan đến một người gọi là “nam chính”.
Ban đầu tôi tưởng mình bị áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác, còn lén đi khám bác sĩ tâm lý.
Kết quả tất nhiên là: tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Lâu dần tôi cũng quen.
Chỉ là đám “bình luận” này thật sự rất phiền, ngày nào cũng lải nhải không dứt, còn luôn dùng kiểu giọng “Tôi là đạo diễn, tôi hiểu rõ nhất” để chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của tôi.
Điện thoại rung lên, là thông báo đồ ăn đã giao đến.
Không biết tên Giang Thần kia có đi lấy không.
【Cô ơi, quản lý ký túc xá đang đi kiểm tra đấy! Chị Khê mau giấu cái nồi điện nhỏ của chị đi!】
Tôi bật dậy như cá chép, cuống cuồng nhét cái nồi điện nhỏ dưới gầm bàn vào trong tủ quần áo.
Vừa nhét xong, đầu của cô quản lý đã thò vào.
“Lâm Khê, phòng sạch sẽ đấy.”
Tôi nở một nụ cười ngoan ngoãn:
“Chào cô ạ.”
Cô gật đầu hài lòng, rồi sang kiểm tra phòng bên cạnh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên có chút thiện cảm với đám bình luận kia.
【Đừng cảm ơn, tôi chỉ sợ chị bị tịch thu công cụ gây án, sau này không thể nấu đồ cho nam chính ăn thôi.】
【Chuẩn luôn, cái nồi này sau này là căn-tin riêng của nam chính đấy.】
Tôi: “…”
Ờ thì, cứ coi như tôi chưa từng nghĩ đến.
Hôm sau tôi đến xưởng vẽ, đi ngang qua bảng thông báo, thấy trên đó dán danh sách học bổng mới nhất.
Tên của Giang Thần, đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên.
【Học thần đích thực, cả môn chuyên ngành lẫn văn hóa đều đứng nhất khối.】
【Tiếc là, tiền học bổng ít ỏi này, so với chi phí phẫu thuật của em gái cậu ấy, chỉ như muối bỏ bể.】
【Tối qua cậu ấy lại đi làm khuân vác ca đêm, sáng nay chỉ ăn hai cái bánh mì quá hạn rồi đi học.】
Trái tim tôi như bị ai đó nhẹ nhàng đâm một nhát.
Một người xuất sắc đến vậy, lại bị cuộc sống vùi dập đến mức này.
Tôi đang suy nghĩ thì bỗng có người vỗ nhẹ lên vai.
“Khê Khê, đang nhìn gì thế?”
Là bạn cùng phòng kiêm chị em tốt của tôi – Triệu Việt.
Tôi chỉ vào cái tên “Giang Thần”:
“Người này, cậu quen không?”
Triệu Việt ghé lại nhìn, rồi bừng tỉnh:
“À, Giang Thần à, nam thần khoa Công nghệ thông tin, nổi tiếng lắm.”
“Nổi tiếng?”
“Ừ, nổi tiếng là đẹp trai, với nổi tiếng là nghèo.” Triệu Việt hạ giọng xuống, “Nghe nói gia cảnh phức tạp lắm, để chữa bệnh cho em gái mà ngày nào cũng làm ba công việc. Đúng kiểu phiên bản đời thật của mỹ nam khổ mệnh.”
【Vẫn là Việt Việt nhà chúng ta hiểu chuyện, đúng là bách khoa toàn thư sống.】
【Mau khai sáng cho chị Khê thêm đi, để chị ấy sớm giác ngộ tinh thần thánh mẫu phổ độ chúng sinh.】
Tôi thở dài, bỗng cảm thấy cái bảng vẽ trong tay nặng hơn một chút.
Bố mẹ tôi mở một cửa hàng đồ mỹ thuật khá lớn gần khu đại học, dạo này có nhân viên nghỉ việc nên đang cần tuyển thêm người làm part-time.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Buổi chiều không có tiết, tôi lượn đến dưới tòa nhà khoa Công nghệ thông tin.
Đám bình luận lại bắt đầu sôi nổi.
【Ồ hô, tiểu thư đây là đến chặn người à?】
【Tình tiết tăng tốc rồi? Nhanh thế đã mở khóa chế độ bao nuôi… à không, tài trợ rồi sao?】
【Mau nhìn kìa, nam chính ra rồi!】
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Giang Thần ôm vài cuốn sách bước ra ngoài.
Cậu ta vẫn mặc chiếc áo thun bạc màu hôm qua, nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, trên người còn có mùi xà phòng nhè nhẹ.
Ánh nắng rơi xuống người cậu, phủ lên một lớp sáng vàng, khiến cậu trông không còn quá mỏng manh nữa.
Có vẻ cậu cũng nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc.
Tôi lấy hết can đảm bước đến, đưa cho cậu tờ tờ rơi tuyển dụng.
“Nhà mình đang tuyển nhân viên part-time, lương ba mươi tệ một giờ, bao một bữa tối. Cậu có hứng thú không?”
Tôi cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thản, như đang xử lý một việc công.
Giang Thần cúi đầu nhìn tờ giấy, ngón tay cầm sách khẽ siết lại, đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cậu sẽ từ chối.
【Nhanh đồng ý đi! Con trai ngốc! Đây là bước đầu tiên thoát khỏi khổ nạn đấy!】
【Lương ba mươi còn bao cơm! Cơ hội thế này kiếm đâu ra! Gấp trăm lần đi khuân vác ban đêm!】
【Cậu ấy chắc đang đắn đo, sợ mang ơn. Nam chính mà, lòng tự trọng cao lắm.】
Quả nhiên, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự giằng co:
“Bạn Lâm, cảm ơn cậu, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Tôi cắt lời, “Cậu không cần tiền à? Hay cậu nghĩ làm ở tiệm đồ mỹ thuật thì không xứng với sinh viên ưu tú khoa Công nghệ thông tin như cậu?”
Giọng tôi hơi gắt, phần lớn là do bị mấy dòng bình luận chọc cho bực.
Giang Thần lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích:
“Không phải! Không phải ý đó!”
“Vậy là được rồi.” Tôi nhét tờ rơi vào tay cậu, “Địa chỉ có ghi trên đó. Chiều mai sáu giờ, qua thử xem sao. Tiệm mình đang thiếu người khỏe để khiêng bảng vẽ, khung tranh này nọ.”
Tôi âm thầm tự tán thưởng sự lanh trí của mình.
Nói thế này, cậu ấy sẽ không cảm thấy tôi đang thương hại hay bố thí.
【Được lắm chị Khê, đầu óc xoay nhanh đấy.】
【Lý do quá hợp lý luôn, vừa cho nam chính lối thoát, vừa thỏa mãn mong muốn “quan sát gần” của chị.】
【Tôi tuyên bố, ấn tượng về chị Khê trong tôi đã đạt điểm trung bình rồi.】
Tôi không nhìn cậu nữa, xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng đầy khí chất.
Về đến nhà, tôi kể chuyện này cho mẹ nghe.
Mẹ tôi đang tính sổ, nghe tôi nói thì ngẩng đầu lên nhìn:
“Khoa Công nghệ thông tin á? Thằng bé đó đáng tin chứ? Đừng để tay chân vụng về làm hỏng đồ trong tiệm.”
“Đáng tin ạ!” Tôi vỗ ngực cam đoan, “Là học bá đứng đầu năm đấy mẹ, tính cách cũng rất chững chạc. Với cả cậu ấy khỏe, có thể phụ khiêng hàng.”
“Thế thì được, con tự lo đi.” Mẹ tôi gật đầu, “Mai bảo nó tới để mẹ nhìn thử.”
Chiều hôm sau, tôi cố tình về tiệm sớm.
Năm giờ năm mươi, Giang Thần xuất hiện đúng giờ trước cửa tiệm.
Cậu ấy đã thay một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, dù vẫn nhìn ra là đồ cũ, nhưng được ủi phẳng phiu.
Cậu đứng lóng ngóng ở ngoài cửa, trông giống một chú nai nhỏ lạc vào thế giới loài người.
Tôi vẫy tay gọi:
“Vào đi, đứng ngoài làm gì?”
Cậu ấy mới bước vào, giọng nhỏ nhẹ:
“Chào bạn Lâm.”
Mẹ tôi từ sau quầy đi ra, nhìn cậu từ đầu đến chân.
Ánh mắt của mẹ khiến Giang Thần càng thêm ngại ngùng, cúi đầu thấp hơn nữa.
Thế mà mẹ tôi lại mỉm cười, nét mặt dịu dàng:
“Cậu bé này trông sáng sủa ghê. Tôi nghe Khê Khê kể rồi, cháu là Giang Thần đúng không?”
Giang Thần gật đầu:
“Cháu chào dì.”
“Đừng căng thẳng, việc ở tiệm cũng nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là sắp xếp hàng hóa, phụ khách gói tranh với khung.” Mẹ tôi chỉ vào kho bên cạnh, “Đúng lúc có lô hàng mới, cháu qua chuyển mấy thùng màu lên giá tầng hai giúp dì nhé.”
“Dạ, được ạ.” Giang Thần đáp ngay, rồi đi về phía kho.
Những thùng màu đó, mỗi cái ít nhất hai mươi ký, đến bố tôi còn phải vất vả khiêng.
Thế mà Giang Thần chẳng hề tỏ ra khó khăn, một lần bê hai thùng, bước đi rất vững vàng lên cầu thang.
Đi vài lượt, trán cậu đã đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập, nhưng không than một lời.
Mẹ nhìn theo bóng cậu, liếc mắt ra hiệu cho tôi rồi đi vào phòng pha trà phía sau.
Tôi theo mẹ vào.
“Mẹ thấy sao?”

