22
Lúc nhìn thấy tập hồ sơ ở Cục Quản lý, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra Tự Triết trong ảnh.
Nhưng nói thật thì… tôi không thấy tức giận hay phẫn nộ gì cả.
Vì tôi không còn ký ức của kiếp đó.
Nên… rất khó để thật sự đồng cảm.
Huống chi, bây giờ tôi đã là một con người hoàn toàn khác.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết “trả hàng”.
Vì tôi không muốn Tự Triết đối tốt với tôi chỉ để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.
Tự Triết rời đi rồi.
Tôi không biết cậu ấy đi đâu.
Mị ma sau khi bị giải khế ước sẽ rất yếu, cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược.
Nhưng chuyện đó… không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Dạ Dã cũng không hỏi.
Chắc anh ấy cũng đoán được đôi chút, chỉ là không nói ra, mà ở bên cạnh tôi, tìm mọi cách để khiến tôi vui lên.
Biến cố xảy ra vào đầu tháng Năm.
Tôi theo dõi một đường dây buôn bán trẻ em đã lâu, cuối cùng cũng có manh mối.
Với tư cách là phóng viên, tôi phấn khích hơn bất cứ ai.
Tan làm, tôi quyết định đến hiện trường nghi ngờ để kiểm tra.
Ban đầu tôi rủ một đồng nghiệp nam cùng đi.
Nhưng đến giờ hẹn, anh ấy không đến được — bởi ông nội bị đột quỵ, phải cấp cứu gấp.
Tôi đành tự mình xâm nhập.
Lúc tiến đến gần kho hàng bỏ hoang, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Là Tự Triết — đã lâu không gặp.
Cậu ấy giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu: “Suỵt”, bảo tôi đừng lên tiếng.
“Để em bảo vệ chị.”
Cậu thì thầm rất khẽ.
Sắc mặt Tự Triết trông không tốt lắm.
Chắc vẫn còn chịu ảnh hưởng từ việc bị giải khế ước, cơ thể chưa hồi phục hẳn.
Bên trong kho hàng tối om, mùi ẩm mốc, thối rữa nồng nặc.
Chúng tôi đi một vòng, không thấy đứa trẻ nào bị nhốt cả.
Chẳng lẽ thông tin sai?
Tôi hơi thả lỏng, quay sang hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
“Thời gian qua, mỗi ngày em đều đi theo chị đến chỗ làm rồi về nhà.”
“Em theo dõi tôi à?”
“Đừng nói khó nghe như thế.” – cậu ấy bất lực cười – “Em biết chị không muốn gặp em, nên luôn giữ khoảng cách. Em chỉ muốn âm thầm bảo vệ chị thôi.”
“Rồi em theo tới tận đây luôn?”
Tự Triết gật đầu, nét mặt rất nghiêm túc:
“Lúc nãy em thấy có người lẻn vào trong. Nơi này chắc chắn có điều bất thường.”
Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Không phải một người — mà là nhiều người!
23
Sắc mặt Tự Triết lập tức thay đổi, nhanh chóng đẩy tôi vào chiếc tủ chứa đồ bỏ hoang sau lưng.
Sau đó cậu ấy quay đầu bỏ chạy, cố ý dẫn dụ bọn chúng đi hướng khác.
Nhưng phía trước lại là ngõ cụt.
Một nhóm người xấu đã bao vây Tự Triết, giọng đầy đe dọa:
“Con nhỏ phóng viên đó đâu?”
“Phóng viên nào?” – Tự Triết lạnh nhạt đáp.
“Đừng giả ngu! Chúng tao cố tình tung tin giả, dụ nó đến đây là để trừ hậu họa! Mấy năm nay nó như chó săn, cắn tụi tao không buông, còn siêng hơn cả cảnh sát! Không diệt nó, tao không yên tâm được!”
“Tôi chẳng hiểu mấy người đang nói gì.”
“Còn giả vờ!”
Tên cầm đầu phất tay, đám đàn em lập tức lao lên đánh đập Tự Triết.
Lúc đầu cậu ấy còn có thể chống trả.
Nhưng mị ma vốn không giỏi đánh nhau. Dù Tự Triết là “chủ nhân của mị ma”, thì cũng không thể thay đổi được bản chất của giống loài.
Huống gì… cậu ấy đang trong giai đoạn suy nhược.
Chỉ sau vài phút, Tự Triết đã bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi.
“Nói con nhỏ đó đang ở đâu, khai ra thì còn tha cho mày một con đường sống.”
Tự Triết toàn thân bê bết máu.
Nhưng cậu ấy không lên tiếng, mặc cho bọn chúng liên tục gia tăng lực đánh.
Gã đàn ông có vẻ cầm đầu đảo mắt quan sát xung quanh: “Lúc nãy tao còn nghe thấy giọng phụ nữ nói chuyện, chắc nó chưa đi xa được đâu. Lục soát hết cho tao, từng ngóc ngách, không được bỏ sót!”
Vừa định nhấc chân bước đi, gã đã bị Tự Triết túm chặt lấy cổ chân.
Tự Triết nhìn thẳng vào gã, đôi mắt cũng đang rỉ máu.
“Thằng khốn—!”
Gã hung hãn đạp mạnh lên tay Tự Triết, vẫn chưa hả giận, lại liên tục giẫm lên đầu và lưng cậu.
Máu văng tung tóe.
Tự Triết vẫn im lặng.
Tôi bịt chặt miệng, người run lên như cứng đờ.
Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã rơi xuống.
Đám người kia đông lắm, đang lục tung kho theo kiểu “quét sạch từng góc”.
Chỉ còn vài bước nữa là đến cái tủ nơi tôi đang trốn.
Làm sao bây giờ…
Tất cả nỗ lực của Tự Triết sắp đổ sông đổ bể.
Phải rồi… Dạ Dã!
Nhưng anh ấy bị tôi sai đi mua đồ ăn tối mất rồi…
“Thấy rồi!”
Cánh cửa tủ bật mở.
Tôi bị một gã đàn ông mặt mũi hung dữ lôi ra, ném thẳng xuống đất.
Cơn đau buốt chạy khắp người, tôi hoảng loạn đến bật khóc trong lòng—
Dạ Dã!!!
Dạ Dã!!!
Cứu em với!!! Dạ Dã!!!
Ngay giây sau đó, một cơn gió lạnh gào thét ập đến.
Ánh trăng ngoài cửa sổ bỗng bị một đôi cánh đen khổng lồ che khuất.
Dạ Dã lơ lửng giữa không trung, hiện nguyên hình thật sự.
Sừng đen sắc nhọn, đôi cánh lớn như che khuất bầu trời, lửa địa ngục nhảy nhót quanh thân thể anh.
Trong đêm tối, anh từ từ mở mắt.
Đôi đồng tử dựng đứng màu đen đặc, tràn ngập sát ý hủy diệt.
“Ê—”
“Các người… đã làm gì chủ nhân của tôi?”
24
Trước mặt ác ma, con người không có cửa kháng cự.
Khi cảnh sát đến nơi, tất cả bọn bắt cóc đều đã bất tỉnh nằm la liệt.
Dạ Dã không giết họ.
Vì anh nhớ lời tôi từng nói—Chuyện đúng sai ở thế giới con người, phải để chính con người xử lý.
Nếu giết họ ngay tại chỗ, chẳng phải lại quá dễ cho bọn chúng sao?
Ngoài ra, Dạ Dã còn phát hiện một nhà kho khác, nơi giam giữ những đứa trẻ mất tích.
Bọn trẻ đều bị ép uống thuốc, mê man bất tỉnh nên không gây ra tiếng động nào.
Dạ Dã cũng đưa Tự Triết trở về thế giới mị ma.
Ở lại đây, cậu ấy sẽ không thể được chữa trị.
Tôi nhìn các nhân viên cảnh sát đang tất bật làm việc, quay sang hỏi Dạ Dã:
“Không phải anh đi siêu thị sao? Sao đột nhiên lại có mặt ở đây được vậy?”
“Vì em đã được chị triệu hồi.”
“Hả?”
Dạ Dã ngượng ngùng nói: “Thật ra… em đã ký khế ước với chị rồi…”
“Khi nào?!”
“Thì… cái lần đầu tiên ‘do’ ấy.”
Cuối cùng anh cũng bỏ được cái tật nói năng bừa bãi, bắt đầu biết uyển chuyển hơn rồi.
“Bọn ác ma bọn em rất chung thủy. Người đầu tiên của bọn em sẽ được xem là bạn đời trọn kiếp, không được phản bội.
Cái… cái thứ đầu tiên em để lại trong cơ thể chị, nó sẽ tạo ra khế ước. Chị gọi, em sẽ lập tức xuất hiện.”
Tôi: đồng tử chấn động
Tối hôm đó tôi uống hơi nhiều, nghĩ rằng ác ma giống mị ma, có cơ chế tách biệt sinh sản với con người, nên đã không dùng “áo mưa”…
“Vậy sao anh không nói sớm?!”
“Em sợ chị từ chối em…”
Vậy là, từ lâu lắm rồi, Dạ Dã đã trở thành ác ma độc quyền của tôi mà tôi không hề hay biết.
Để phạt cái tội tự ý làm trước rồi mới báo sau,
Về đến nhà, tôi bắt anh phải trình diễn lại toàn bộ quá trình lập khế ước thêm lần nữa.
25
Băng nhóm buôn người hoạt động lâu năm cuối cùng đã bị bắt về quy án.
Tôi cũng viết được một bài báo chấn động dư luận.
Sau khi mọi thứ ổn định, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
“Dạ Dã, rốt cuộc anh đến thế giới loài người để làm gì vậy? Nhiệm vụ của anh là gì?”
“Ba em nói, nếu em làm nên chuyện gì đó, ông ấy sẽ truyền ngôi cho em.”
“Làm nên chuyện gì cơ?”
“Không biết… Ông chỉ nói vậy thôi.”
Trong lúc đang tám chuyện, điện thoại Dạ Dã đổ chuông.
Là điện thoại anh tự mua, không phải xài tiền của tôi. Lúc đó tôi mới biết — ác ma giàu ghê thật…
“Chết rồi, ba gọi!”
Dạ Dã hoảng hốt như thể sắp ra trận.
Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm và vang dội:
“Con trai, ở thế giới loài người sống ổn chứ?”
“Cũng… tạm được.”
“Có làm nên chuyện gì chưa?”
“Ờ thì…”
“Phá huỷ thành phố nào rồi? Hay là… hủy diệt cả Trái Đất rồi?”
“Ba à, con… cứu được mấy đứa nhóc loài người, tính không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“…Ừm, cũng tạm.”
Dạ Dã vừa thở phào một cái, đã nghe ba mình hỏi tiếp:
“Còn gì nữa không? Không thể chỉ có mỗi chuyện đó chứ?”
Dạ Dã liếc nhìn tôi, nhỏ giọng:
“Còn… con cũng lấy vợ rồi.”
Lần này, đầu dây bên kia im lâu đến mức khiến người ta ngộp thở.
Mãi cho đến khi một âm thanh kinh thiên động địa vang lên từ điện thoại:
“Mẹ nó ơi! Con trai mình trưởng thành rồi!!! Nó tìm được bạn đời rồi!!! Trời ơi! Tôi cứ tưởng với cái tính khí như nó, chắc phải ế đến hết đời chứ!!!”
Tôi: …?
Mấy người ác ma các anh… dễ tính vậy luôn hả?
26
Ngày sinh nhật 28 tuổi của tôi.
Sau khi tan làm về nhà, tôi phát hiện có một chiếc hộp siêu to khổng lồ nằm giữa phòng khách.
Trên chiếc hộp còn được buộc một cái nơ bướm thật to.
Tôi hỏi Dạ Dã: “Đây là quà sinh nhật anh tặng tôi à?”
Dạ Dã đang cầm cái xẻng nấu ăn, nhếch môi cười lạnh: “Tôi còn đang định hỏi ngược lại đây, lại lên mạng mua bậy bạ cái gì vậy?”
Tôi tháo hộp ra.
Và nhìn thấy… Tự Triết, người đã lâu không gặp.
Tối hôm đó, cậu ấy bị thương rất nặng. Một số vết thương đã không thể hồi phục hoàn toàn.
Cậu trở về thế giới của mị ma để tĩnh dưỡng suốt mấy năm, giờ mới miễn cưỡng trở lại được trạng thái “không quá thê thảm”.
Tự Triết khẽ mỉm cười với tôi: “Chủ nhân, chúc mừng sinh nhật.”
“Sao em lại quay về nữa?”
Cậu ấy nghiêm túc đáp:
“Em biết bây giờ trong nhà đã có Dạ Dã lo việc bếp núc, chăm sóc, nên em cũng không cần thiết ở đây nữa.”
“Ừm… vậy sao em còn đến?”
“Vì em đã cố gắng theo hướng khác.”
“?”
“Em đã thành thạo Word, PPT, Excel và một loạt phần mềm văn phòng khác. Đây là hồ sơ năng lực của em, mong chủ nhân xem qua.”
“…Thôi được rồi, đừng nói nữa. Em nhất định phải ở lại!”
Xẻng trên tay Dạ Dã quét lửa tóe lên như pháo bông. Hoặc cũng có thể là… người anh ấy đang bốc lửa.
Từ hôm đó trở đi, nhà tôi lại một lần nữa… gà bay chó sủa.
Còn tôi, trong mớ hỗn loạn đó, dần dần thấy quen, và… thấy vu
Mỗi tối, Dạ Dã sẽ xoa bóp cho tôi.
Bóp vai, bóp chân, lực vừa phải, cực kỳ dễ chịu.
Tự Triết thì ngồi một bên, xử lý những công việc giấy tờ không quan trọng nhưng không thể né được.
Tôi nhấp một ngụm trà.
Giả vờ như không nghe thấy hai người kia đang tranh nhau “cưng chiều chủ nhân”.
“Mị ma thì biết làm mấy cái file thì có gì ghê gớm?”
“Tiền bối nói vậy không đúng đâu… Ủa? Cái cuốn ‘Bí quyết sử dụng Excel toàn tập’ trong túi anh rơi ra kìa.”
“Hừ! Ai hôm qua lén học trộm cách mát-xa của tôi đấy?”
“Nói tới kỹ thuật tay nghề… Chủ nhân, tối nay để em phục vụ nhé?”
“Cậu CÚT GIÚP tôi cái!!”
À…
Lại là một ngày gia đình yên ấm nữa đấy.
(Toàn văn hoàn)