6
Nói ra thì cũng buồn cười.
Tôi vẫn luôn tiết kiệm để mua mị ma.
Dự định là đến cuối năm mới đủ tiền.
Không ngờ hôm qua đúng dịp giảm giá, tôi xúc động bấm mua liền. Hôm nay giao tới luôn.
Tôi đặt tên cho cậu ấy là Tự Triết.
Đúng vậy, là mua lúc giảm giá… 40%.
Tự Triết bị tôi kéo vào phòng, vừa bước vô đã lấm lét, không dám nhìn Dạ Dã.
“Người này là… tiền bối của em ạ?”
“Ai là tiền bối của cậu?!” – Dạ Dã tức giận gầm lên – “Tôi nướng cậu bây giờ tin không?!”
Tự Triết nép vội ra sau lưng tôi.
“Chủ nhân ơi, anh ấy hung dữ quá…
“Hung với em thì thôi, chứ bình thường anh ấy cũng dữ với chị vậy sao?”
Đúng là một ấm trà xanh thơm nức mũi.
Nhưng tôi thích.
Tôi vỗ vỗ bàn tay trắng trẻo của Tự Triết: “Ngoan, đừng sợ, anh ta sắp đi rồi.”
Dạ Dã không nói gì.
Nhưng tay anh siết chặt lại, không khí xung quanh nóng hẳn lên như giữa mùa hè.
“Bảo sao lúc đặt hàng, chủ nhân yêu cầu rõ là phải chọn mị ma tính tình ôn hòa.”
Tự Triết như đang suy tư lẩm bẩm.
Mặt Dạ Dã đen lại: “Chu Tú Đồng, lời nó nói có đúng không?!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Tự Triết đã gật đầu: “Không chỉ vậy đâu, chị ấy còn yêu cầu phải có da trắng, nhiệt độ cơ thể thấp, biết nấu ăn và chăm sóc người khác.”
Nói xong, Tự Triết như phát hiện điều gì đó, ngạc nhiên bật thốt:
“Xem ra, em hoàn toàn ngược lại với tiền bối rồi.”
Tôi: ……
Đừng pha trà nữa, trong nhà sắp biến thành xích đạo rồi!
“Đây chính là hình mẫu mị ma lý tưởng của cô à?” – Dạ Dã hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, đúng chuẩn yêu cầu của tôi luôn.”
Dạ Dã không nói thêm gì nữa.
Anh ném cái xẻng nấu ăn xuống, quay về phòng mình, “Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng liếc Tự Triết lấy một cái.
“Chủ nhân, em có làm anh ấy giận không?” Tự Triết có vẻ lo lắng.
Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi, cậu ta khẽ nhếch môi, nụ cười sắc bén như yêu nghiệt.
7
Cả đêm hôm đó, nhà tôi nóng như lò nung.
Điều đó chứng tỏ — Dạ Dã đã giận cả đêm không nguôi.
Tôi xót tiền điện máy lạnh quá, nên sáng hôm sau liền nhắn cho Đào Chỉ.
【Chuyện tìm lại mị ma của cậu, chuẩn bị đến đâu rồi?】
【Hay là để hôm nay luôn nhé—】
Chưa kịp gõ xong câu thứ hai, Đào Chỉ đã trả lời rồi:
【Cậu ơi! Cảm ơn cậu nhiều! Hôm qua nghe cậu nói xong mình xúc động quá, đêm đó mình đi tìm mị ma về luôn rồi!】
Tôi: 【Cái gì cơ???】
Đào Chỉ: 【Anh ấy thật sự chưa đi xa, vẫn lang thang quanh nhà mình. Lúc mình tìm thấy, ảnh còn hỏi mình có mệt không… Trời ơi, mình đúng là đồ tồi, lại đi bỏ rơi một thiên thần như vậy.】
Tôi: 【Khoan đã… Cậu nói là… đã tìm được mị ma của mình rồi à???】
Đào Chỉ: 【Đúng rồi đó!】
Thế… vậy cái người vẫn đang ở trong nhà tôi – Dạ Dã – là gì chứ??
Đào Chỉ gửi cho tôi một tấm ảnh.
Là ảnh cô ấy chụp chung với mị ma của mình.
Trong ảnh, đúng là một mị ma da ngăm.
Trên đầu có sừng, sau lưng có cánh.
Còn hình xăm mị ma, chắc cũng nằm ở chỗ giống Dạ Dã.
Trùng hợp thật đấy.
Đào Chỉ: 【Thế nào? Đẹp trai ghê ha?】
Tôi: 【Ừ… đúng là đẹp trai… Nhưng mà, hôm qua cậu còn bảo không ưa tính cách mị ma của mình cơ mà?】
Đào Chỉ: 【Phải rồi! Cậu cũng thấy mình là kiểu người nóng tính ha, còn anh ấy thì không — mềm yếu, hiền lành, cái gì cũng rề rà, bị người ta bắt nạt cũng không phản kháng, mình không thích điểm đó chút nào.】
【Nhưng cũng không phải lỗi của anh ấy… Ai bảo lúc mua mình chỉ yêu cầu ngoại hình,
chẳng quan tâm gì đến tính cách đâu.】
Đọc xong tin nhắn của Đào Chỉ, tôi chỉ biết ngửa mặt than trời.
Không thể nào là Dạ Dã được!!
Nhưng… hôm xem thủy triều, Dạ Dã nhìn cô ấy như người quen là sao?
Tôi liền gửi ảnh Dạ Dã cho cô ấy.
【Vậy… cậu có nhận ra người này không?】
Đào Chỉ: 【Trời ơi!! Đẹp trai quá trời!! Nhưng mà không quen.】
Tôi: 【Thật sự không có ấn tượng gì sao?】
Đào Chỉ: 【Cậu yên tâm đi, gương mặt đẹp như vậy mà mình từng gặp, chắc chắn không thể nào quên!】
Xem ra, Đào Chỉ thật sự không phải là chủ nhân cũ của Dạ Dã.
Buổi tối, tôi về nhà.
Tôi đích thân đến hỏi Dạ Dã.
Và câu trả lời của anh ấy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Cô gái đó à? Tôi không quen cô ấy, chỉ là… cô ta rất giống em gái tôi.”
8
Tôi hỏi: “Anh còn có em gái à?”
“Ừ. Nhưng con bé mất từ khi còn rất nhỏ.”
Đây là lần đầu tiên Dạ Dã nhắc đến người thân của mình.
Thật bất ngờ.
Tôi cứ tưởng mị ma là sinh vật cô độc, không có xuất thân, cũng chẳng có nơi quay về.
“Em gái tôi rất sợ nước, vậy mà vì cứu tôi mà chết đuối. Lúc con bé mất, tuổi tác tương đương với một đứa trẻ năm tuổi của loài người.”
“Ngày hôm đó, bên bờ sông, tôi theo bản năng mà chắn cho cô gái kia một cái. Vì bao nhiêu năm qua, tôi luôn cảm thấy có lỗi với em gái mình.”
Dạ Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi đờ đẫn.
“Xin lỗi nhé, lại khơi lại chuyện buồn của anh.”
“Xin lỗi gì chứ? Người nên xin lỗi là tôi.”
Anh quay đầu lại nhìn tôi, vẻ buồn bã trong mắt dường như tan biến.
“Là tôi không đúng, lúc đó lẽ ra tôi phải bảo vệ cô, như vậy cô sẽ không bị cảm, cũng sẽ không giận dỗi mà đưa thằng kia về nhà.”
“Ờm…”
Tôi không biết phải giải thích với Dạ Dã thế nào… Tôi hoàn toàn không hề giận anh. Việc đưa Tự Triết về nhà cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
Nhưng nhìn cái đuôi cụp xuống của Dạ Dã, tôi lại không nỡ nói ra.
Đành chuyển chủ đề.
“Anh còn nhớ tên chủ nhân cũ của mình không? Tôi sẽ tiếp tục giúp anh tìm.”
“Đã nói rồi, không có cái gọi là chủ nhân gì đó!”
“Không có chủ nhân thì sao anh lại có tên?”
“Bởi vì tôi——”
Dạ Dã cắn nhẹ đầu lưỡi, quay mặt đi, trông rất khó chịu.
Hình như anh đang giấu điều gì đó, nhưng không tiện nói với tôi.
Cũng không sao.
Tôi vốn là kiểu người hiểu chuyện. Anh không muốn nói thì tôi cũng không ép.
Vừa định đứng dậy rời đi, thì bất ngờ Dạ Dã kéo lấy cổ tay tôi.
Hơi nóng từ tay anh truyền qua làn da, làm tim tôi giật mạnh một nhịp.
“Đêm nay… ở lại với tôi được không? Cái bộ đồ lần trước ấy… mặc lại đi.”
Thiếu niên phi nhân loại, đôi gò má đỏ ửng.
Lời mời của anh ấy, vừa táo bạo, vừa thẳng thắn.
Không thể phủ nhận — Dạ Dã đúng gu tôi hoàn toàn.
Vẻ trẻ trung hoang dại, cộng với vóc dáng cực kỳ khiêu khích và quyến rũ.
Tôi thật sự rất xiêu lòng.
Nhưng tôi không quên, anh là mị ma của người khác.
“Xin lỗi anh,”
Tôi lắc đầu,
“Tối nay tôi đã hẹn với Tự Triết rồi.”
9
Hôm qua Tự Triết mới về đến nhà, tôi bảo cậu ấy nghỉ ngơi một hôm trước.
Hôm nay mới là ngày chính thức bắt đầu “cho ăn”.
Cậu ấy khác hẳn với Dạ Dã.
Tự Triết có làn da trắng, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng.
Cơ thể mảnh khảnh, nhưng vừa đủ rắn chắc…
Tôi nhéo nhẹ vào hông cậu ấy một cái.
Tự Triết khẽ rên lên một tiếng “hức…”
Sau đó ngửa cổ lên, lộ ra rõ ràng yết hầu gợi cảm.
Cậu ấy đưa tay che mắt lại.
Tôi không hề bảo cậu ấy làm thế.
Khi tôi bước vào phòng, Tự Triết đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.
Đúng là mị ma chuyên nghiệp có khác.
Tôi cúi xuống hôn cậu ấy trước.
Tự Triết như một kẻ lữ hành giữa sa mạc, khát khao đến mức lập tức hé miệng, tìm đến môi tôi.
Nụ hôn dần trở nên cháy bỏng, nhiệt độ cơ thể cậu ấy cũng từ từ tăng lên.
Làn da trắng mịn nhuốm một lớp hồng mỏng.
Tôi kéo tấm bịt mắt xuống, đối diện với đôi mắt long lanh, ướt át của cậu ấy.
Cậu nhìn tôi… như đang nhìn một vị thần.
“Đến đây.” – tôi ra lệnh.
Tự Triết như vừa được ban thưởng, cúi đầu, cẩn thận hôn dọc theo cổ tôi, rồi từng chút một đi xuống.
Sắp sửa đến món chính rồi thì…
Rầm!!
Một tiếng động lớn vang lên ngoài phòng.
Tôi hoảng hốt, vội mặc áo choàng rồi chạy ra ngoài.
Chỉ thấy Dạ Dã ngã gục trong bếp, mặt mày trắng bệch.
Máu loang lổ đầy nền nhà.
10
“Anh bị sao vậy?”
Tôi vội đỡ Dạ Dã dậy.
“Tôi sợ lát nữa hai người xong việc sẽ đói, nên định làm chút đồ ăn khuya.”
Anh yếu ớt nói:
“Nhưng chẳng may… dao rơi xuống, cắt trúng chân.”
Tôi cạn lời.
Vết cắt ở chân Dạ Dã to như vậy, máu chảy ào ào.
Đây mà là dao rơi trúng á?
Không chừng là chính tay anh tự rạch một đường cho thật sâu luôn rồi…
Nhưng tôi không vạch trần anh.
“Để tôi bôi thuốc cho anh.”
“Không sao, tôi nằm vài ngày là khỏi.”
“Vài ngày?” – Tự Triết đứng bên cạnh, khẽ lên tiếng – “Mị ma hồi phục rất nhanh mà, tiền bối định nằm mấy ngày cơ chứ?”
Dạ Dã lườm cậu ấy một cái sắc lẹm.
“Tôi nghĩ lại rồi, nằm không đúng là không được. Tú Đồng, cô vẫn nên bôi thuốc cho tôi thì hơn.”
“Thuốc của con người, có hiệu quả với tụi anh à?”
“Câm miệng.”
Tôi dìu Dạ Dã vào phòng.
“À đúng rồi,” – anh quay đầu lại dặn Tự Triết – “Căn bếp tôi làm rối tung lên rồi, chắc cậu không nỡ để Tú Đồng phải dọn đâu nhỉ? Vậy giao hết cho cậu nha.”
Tự Triết vẫn cười nhẹ trên môi.
Nhưng ánh mắt nhìn Dạ Dã lại lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Nhà tôi hết thuốc sát trùng.
Tôi chuẩn bị ra ngoài mua.
Trước khi đi, tôi dặn kỹ:
“Không được đánh nhau. Không được phá nhà. Không nghe lời thì cả hai cút hết cho tôi.”
Hai người bọn họ ngoài mặt đều tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Nhưng tôi không hề hay biết…
Ngay khi tôi vừa rời đi, cả hai lập tức tháo bỏ lớp mặt nạ.
Nụ cười của Tự Triết biến mất, lạnh lẽo như loài rắn:
“Một con ác ma đường đường chính chính, vậy mà lại dùng cách tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý của con người.
Thật nực cười.”
Dạ Dã nói: “Miễn là tôi thắng, là được.”
“Tôi thật tò mò… Nếu chủ nhân biết thân phận thật của anh, liệu cô ấy có sợ đến mức tránh xa không?”
“Chuyện đó liên quan gì đến cậu. Ngược lại, tôi mới thấy lạ đấy —— Nếu tôi không nhớ nhầm, cậu đã tiến hóa đến mức không cần dựa vào con người để tồn tại nữa rồi, đúng không?
“Giả làm một con mị ma bình thường, tự bán mình cho Tú Đồng, rốt cuộc cậu có mục đích gì?”
Ánh mắt của Dạ Dã đầy căm ghét, chậm rãi nói: “Cậu nói đi… ‘Chủ nhân của mị ma’.”