Ta thấy vậy, dứt khoát lên tiếng: “Ta là muội muội của huynh!”

Tiêu Viêm Lăng hừ lạnh: “Ta là cha ngươi!”

Ta: “…”

Thẩm Quân Việt bên cạnh nhịn không nổi, phì cười:

“Cha à, hắn bảo hắn là cha người đó!”

Cha ta: …

Ta hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt đề phòng của Tiêu Viêm Lăng, nghiêm túc nói:

“Ta nói thật đấy, huynh là ca ca ruột thất lạc nhiều năm của ta.”

Hắn nhìn ta đầy chế giễu: “Rốt cuộc các người muốn giở trò gì?”

Lúc này, nương ta cuối cùng cũng điều chỉnh được hơi thở, nhào đến bên giường.

“Lăng nhi… năm đó là mẹ sơ suất để lạc mất con… con thật sự là đứa con ta sinh ra. Mẹ nhớ rõ lắm, lúc sinh con ra, trên cổ tay con có một vết bớt đỏ…”

Chúng ta hao hết nước miếng, hắn mới dần dần bán tín bán nghi chấp nhận thân phận thật.

Tiêu Viêm Lăng: “Ta từng nghe lén… mẹ ta nói, đứa trẻ bế về không thân thiết… Ta còn tưởng mình bị bán vào phủ hầu…”

Đạn mạc:

【Hắn từ sớm đã biết mình không phải con ruột, chẳng trách lạnh nhạt với hầu gia.】
【Mặt hắn đẹp thế kia, rõ ràng chẳng giống hầu gia xấu đến khó tả.】
【Đặt vào nhà này mới hợp lý chứ, ai nấy đều xinh trai đẹp gái.】

5
Để bù đắp tình mẫu tử muộn màng, mẫu thân ta đích thân xuống bếp hầm canh sắc thuốc, ngày đêm túc trực bên hắn.

Ta và Thẩm Quân Việt hoàn toàn biến thành con ghẻ không cha không mẹ thương.

Phụ thân ta càng xót con hơn, ngày ngày cõng hắn ra phơi nắng, cho đến một hôm bị trật lưng.

Thế là trọng trách ấy rơi xuống đầu Thẩm Quân Việt.

Tiêu Viêm Lăng không chịu để huynh ấy cõng, bảo huynh ấy yếu như gà, sợ bị ngã.

Thẩm Quân Việt không phục, bế bổng hắn lên, ai ngờ mới đi được hai bước đã trượt chân, hai người cùng nhau lăn lông lốc xuống bậc thềm.

Thế là xong.

Thẩm Quân Việt trật mắt cá, còn vết thương của Tiêu Viêm Lăng thì càng thêm trầm trọng.

Đạn mạc:

【Cười chết mất, một nhà hai kẻ què.】
【Mặt phản diện hình như hơi cười rồi? Về sau hắn còn hắc hoá không?】
【Khó nói, Thẩm Quân Việt là nam phụ mà, hai huynh đệ sớm muộn gì cũng sẽ vì nữ chính mà trở mặt.】

Nam phụ là cái gì?
Sao từ đầu không nói rõ?

Về sau hai người này sẽ cùng thích một nữ tử?

Xong rồi!

Mù đến mức này đúng là hết thuốc chữa.

Càng nghĩ ta càng rầu, liền hỏi Thẩm Quân Việt dạo này có gặp cô nương nào đặc biệt không.

Huynh ấy oán thán: “Ta nằm nhà lê lết bao ngày nay, ra đường gặp ai được cơ chứ?”

6
Ai dè nửa tháng sau, vừa khỏi chân, ngày đầu tiên ra triều, vừa ra khỏi cửa liền bị xe ngựa tông trúng.

Một cô nương đã bế huynh ta về.

Ta còn đang kinh ngạc không biết nữ tử nhà ai lại khỏe đến vậy.

Đạn mạc:

【Cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện rồi! Nhìn cái vẻ si mê của nam phụ kìa!】
【Cười chết mất, lúc xe ngựa lao tới còn gào thảm thiết, thấy nữ chính thì lập tức im re.】

Ta thấy có điềm chẳng lành, liền hỏi tên họ lai lịch nàng.

Nàng nói mình tên Tống Kim An.

“Gia phụ là Ngự sử. Trước đây ta sống ở Lạc Thành, mới theo mẫu thân dời về kinh.”

Bảo sao trước giờ chưa từng gặp.

Nàng liên tục xin lỗi vì đụng phải huynh ta, nói sẽ chịu hết tiền thuốc thang.

Thẩm Quân Việt thì lại như hồn vía lên mây.

Ta vội vã tiễn nàng về, nói không cần.

Người vừa đi, ta liền kéo hồn huynh ta lại: “Chuyện gì thế hả?”

Huynh như bừng tỉnh: “Ta đang đi bình thường, xe ngựa đột nhiên lao đến… cô nương ấy đâu rồi?”

Tiêu Viêm Lăng ngồi xe lăn lướt ngang lạnh nhạt: “Đi rồi. Muốn đuổi theo không?”

Thẩm Quân Việt bất chợt đẩy ta một cái: “Mau lên! Muội! Mau đuổi theo! Tính sổ với nàng!”

Ta: “?”

Huynh ta mặt mày nghiêm túc: “Ta mới tính xong, chân lại trật, cộng tiền bồi thường tổn thất và tổn thương tinh thần, lấy nàng trăm lượng cũng không quá đáng.”

Ta: “…”

Hoá ra nãy giờ không phải ngẩn người tương tư, mà là tính nhẩm tiền bồi thường?

Tiêu Viêm Lăng ngồi bên lơ đãng nói: “Chân lành rồi thì đi thẳng đến phủ Ngự sử mà đòi cha nàng.”

7
Nào ngờ hôm sau, Tống Kim An lại đến.

Nàng nói trong lòng áy náy, nên đích thân đem điểm tâm tự làm đến cho Thẩm Quân Việt.