Nghe vậy, Hạ Vy nhìn về phía tôi, bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng cũng dịu đi:

“Tiểu Ngư, cậu về nghỉ ngơi trước đi, sắc mặt kém lắm rồi. Chuyện ở đây để tớ lo. Tớ sẽ đưa cô… Kỷ tiểu thư đi bệnh viện khám thử.”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an kiểu “yên tâm, có tớ đây”.

Tôi khẽ thở dài, gật đầu đồng ý.

Hạ Vy liền dẫn theo Kỷ Thiển Thiển — người đang giả vờ yếu ớt — rời khỏi văn phòng.

Cả văn phòng người nọ nhìn người kia, tạm thời hạ màn vở kịch này.

Một tiếng sau, tôi đang ngồi ở nhà thì điện thoại rung lên — là tin nhắn của Hạ Vy.

Vừa nhìn xong nội dung, tôi tức đến mức bật cười.

Cái cô Kỷ Thiển Thiển này, đúng là bệnh không nhẹ!

Quả nhiên…

Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào văn phòng, Kỷ Thiển Thiển đã tiến tới.

Trên mặt cô ta không còn vẻ yếu đuối hôm qua nữa, thay vào đó là một nụ cười lạ lùng, mang theo cảm giác như vừa giành chiến thắng.

Cô ta “bộp” một tiếng đặt mấy tấm ảnh lên bàn tôi, hơi hất cằm lên:

“Chị Tri Ngư, em biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng… có vài chuyện là không thể tránh khỏi. Tối qua bọn em không kìm lòng được mà ở bên nhau rồi.”

Cô ta chỉ vào tấm ảnh chụp mờ mờ, chỉ thấy dáng một nam một nữ cùng đi vào khách sạn.

“Em hy vọng chị có thể chúc phúc cho bọn em.”
Cô ta mỉm cười, từng chữ từng lời rành rọt nói với tôi.

05

Tôi khẽ cong môi, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Nếu tôi không chúc phúc thì sao?”

Một tia ác ý lóe lên trong mắt Kỷ Thiển Thiển.

Chỉ một giây sau, cô ta “phịch” một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt tôi, đưa tay tát vào mặt mình.

Âm thanh bạt tai vang dội khắp văn phòng.

“Em biết trong lòng chị Tri Ngư vẫn còn giận.”

“Em làm thế này… chị Tri Ngư có hả giận không?”
Vừa tát, cô ta vừa lắp bắp nói, “Xin chị tha cho em đi… chị Tri Ngư…”

Đúng lúc đó, Ngô Tinh vừa bước vào, liền lao đến kéo Kỷ Thiển Thiển dậy, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:

“Giang Tri Ngư, chị càng lúc càng quá đáng rồi! Chị muốn ép chết con bé người ta hả?!”

Những đồng nghiệp không rõ đầu đuôi cũng lập tức ùa lại lên án:

“Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao?”

“Sao cứ phải bắt nạt người ta như vậy?”

“Con bé quỳ xuống xin lỗi chị rồi, chị còn muốn thế nào nữa?!”

Tôi bật cười, siết chặt mấy tấm ảnh trong tay rồi “bốp” một tiếng ném lên bàn:

“Các người biết nó đến tìm tôi để làm gì không? Nó đến bức cung đấy.”

Đồng nghiệp nhìn tấm ảnh mờ mờ chụp bóng lưng hai người bước vào khách sạn, nhất thời im bặt, ánh mắt nghi ngờ dồn về phía Kỷ Thiển Thiển.

Ngay lúc đó, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, vẻ yếu ớt đến tội nghiệp nhưng lại nói ra những lời độc địa nhất bằng giọng mềm như nước:

“Chị Tri Ngư, em biết chị rất khó chấp nhận… nhưng em thật sự không muốn như vậy. Em là một cô gái trong sạch đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba của ai cả.”

Cô ta che mặt khóc nấc, giọng nghẹn lại nhưng câu nào câu nấy cực kỳ rõ ràng:

“Nếu chị Tri Ngư không chịu chia tay… em… em sẽ tố cáo rằng bạn trai chị cưỡng hiếp em!”

Cô ta nức nở, cố nhấn từng chữ:

“Tất cả… đều do chị ép em…”

Kỷ Thiển Thiển vừa che mặt vừa khóc đến mức vai run bần bật, trông vô cùng đáng thương.

Có đồng nghiệp lập tức phản ứng, hít một hơi lạnh sống lưng:

“Hôm qua… bạn trai của Tri Ngư… ngủ với Thiển Thiển rồi ư?!”

Câu nói đó như mồi lửa châm vào thuốc nổ.

Kỷ Thiển Thiển nghe thấy, khóc càng dữ hơn, nức nở kể lể, giọng run rẩy như sắp đứt hơi:

“Hôm qua… anh ấy đưa em đến bệnh viện. Khám xong… trên đường về, anh ấy khen em…”

Cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục:

“Khen em dịu dàng hơn chị Tri Ngư… đẹp hơn chị Tri Ngư… Sau đó, sau đó anh ấy không thèm để ý em ngăn cản… mạnh mẽ kéo em vào phòng khách sạn mà anh ấy đã đặt sẵn… đến khi em nhận ra thì… mọi chuyện… mọi chuyện đã muộn rồi…”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nhat-lai-chinh-minh-giua-nhung-thu-bi-sao-chep/chuong-6